Hoa hồng gửi gió

AT – Hoa cúc luôn luôn nở trong bồn cây trên lan can nhà Hoàng. Đó là loài hoa Hoàng ghét nhất. Màu nó đã vàng chói cả mắt, lại toe toét nở bất kể không gian, thời gian. Chẳng biết chị Chi bón nó bằng loại phân gì mà nó lì lợm thế?

Hoa hồng gửi gió

Minh họa: Duy Nguyên

Hoàng thích các loại hoa có cá tính khó khăn hơn, ví dụ như hoa hồng. Hoàng chăm sóc nó gần hết hơi, nó mới chịu hạ cố cho Hoàng thấy cái nụ. Đến khi nó nở thì ôi thôi, thơm bát ngát một góc trời. Hai tháng sau, nó vẫn không thèm xuất hiện cái nụ thứ hai. Quý hiếm như thế đấy, chứ chẳng tầm thường như cái lũ hoa cúc của chị Chi, nở gì mà nở khủng hoảng cả bầu trời luôn. Chị Chi la Hoàng: “Thằng ngốc, mày không biết thì đừng mở miệng chê bai. Hoa cúc là hoa mỹ nhân chứ không tầm thường như mày nghĩ đâu”. Hoàng kêu: “Úi giời! Mỹ nhân! Nghe kinh phát khiếp!”. Chị Chi lườm Hoàng một cái rõ dài: “Mày coi chừng có ngày tao nhổ cái bụi cỏ hồng của mày cho vào sọt rác đấy. Hoa hoét gì tứ thời quanh năm nở mỗi một cái, trồng phí cả đất”. Hoàng nhún vai: “Hoa người ta là loại cao sang quyền quý nó mới thế”. Nói xong, Hoàng bỏ đi. Nói chuyện với đàn bà con gái mệt đầu lắm, bỏ đi là hơn.

Hoàng đi lên trường. Trên giảng đường, chỗ Hoàng ngồi mọi bữa đã bị một cô gái chiếm dụng. Cô ta đeo kính cận, mặt lạnh như mùa đông. Mắt cô ta chăm chăm nhìn lên bảng, hai đầu lông mày khẽ cau lại khi Hoàng lóng ngóng bước vào ngồi chiếc ghế bên cạnh. Bắt gặp thái độ bất hợp tác ấy, Hoàng cũng nghiêm mặt lại. Anh ngồi thẳng lưng, chăm chú ghi bài cho đến hết giờ mà không thèm ngó qua bên cạnh một lần.

Ở đời thường hay xảy ra những chuyện tréo ngoe. Thu dọn tập vở xong, cô gái quay sang Hoàng: “Xin lỗi, lần sau tôi muốn ngồi một mình. Anh đừng vào chỗ này nữa”. Hoàng “hả” một tiếng rồi thộn mặt nhìn cô gái uyển chuyển đứng dậy, uyển chuyển bước ra phía cửa. Trước khi đi khỏi, cô quay lại, chuyển gương mặt từ mùa đông sang mùa thu và tặng Hoàng một nụ cười dịu dàng: “Xin lỗi, tánh tôi chướng vậy đó, anh thông cảm”. Bây giờ, Hoàng nhìn rõ mặt cô gái hơn. Bỏ kiếng cận ra, cô khá xinh. Điều đó khiến Hoàng lúng túng, không thốt được câu trả lời nào cả. Anh im lặng nhìn cô gái khuất dần sau cánh cửa rồi tự xỉ vả mình: “Mày biến thành cục gạch hồi nào vậy? Mồm miệng của mày đâu?”.

Lần thứ hai lên giảng đường, Hoàng chuẩn bị tư thế tấn công. Anh xuất hiện trước mặt cô gái với ý đồ đòi lại chỗ ngồi của mình. Nhưng anh khựng lại. Cô gái lạnh lùng hôm trước đã thay đổi hẳn. Hôm nay, cô tươi như mùa xuân. Ngước cặp mắt lóng lánh lên nhìn anh, cô mỉm cười: “Anh cứ vào ngồi đi. Tôi đổi ý, không thích ngồi một mình nữa rồi”.

oOo

Đôi khi Hoàng có cảm giác mình bị mất phương hướng từ khi yêu Vân. Cô đem cho anh những ý tưởng lúc bay bổng, lúc la đà khi chuyện trò cùng cô. Vân có hàng tỉ chuyện mơ mộng, hàng tỉ chuyện thực tế mà chuyện nào Hoàng cũng thấy hợp lý cả. “Không biết mình có bị mê muội không?”. Hoàng nghĩ thầm khi ngồi ngoài lan can ngắm hoa. Bụi hoa hồng của Hoàng bất thình lình đã nở thêm hai nụ nữa. Chị Chi kêu: “Chuyện lạ. Chắc sắp xảy ra cái gì ghê gớm lắm đây”. Mà chuyện lạ thật. Hoàng chẳng nhấm nhẳn trả lời như mọi khi nữa. Anh ngồi im như thóc, mắt bâng quơ nhìn về phía trời xa…

Tuần qua, Vân nói với Hoàng: “Hay là tụi mình tạm xa nhau một thời gian để thử thách tình yêu đi. Em thấy bên Tây họ hay làm như thế lắm. Hễ hai người không thay lòng đổi dạ trong thời gian thử thách đó thì họ trở về với nhau. Không thì thôi, xa nhau luôn”. Hoàng sửng cồ: “Vớ vẩn. Anh với em có gì mờ ám mà phải thử thách chứ?”. Vân vẫn tươi cười: “Thì tại êm đềm quá nên mới phải thử. Em muốn biết cả anh lẫn em, ai sẽ là người nhẹ dạ yếu lòng trước nào?’.

Thế là họ “lờ” nhau. Trong trường đã đồn ầm lên chuyện tan vỡ của họ. Hoàng xuất hiện ở căntin, mặt lầm lầm, lì lì. Anh chẳng thích chuyện này tí nào cả. Đã thế còn phải trả lời những câu hỏi săn đón của bạn bè, đại để như: “Lỗi của ai?, “Ai là người xù trước?”, “Tại sao lại xù?”… vv… và vv…

Mỗi lần thấy Vân đứng tươi cười trò chuyện với các bạn trai cùng lớp, lòng Hoàng như sôi lên. Anh nghĩ: “Mình phải nói Vân chấm dứt trò thử thách này đi, không khéo xù nhau thật”. Buổi tối Hoàng gọi điện tới nhà Vân, định rủ cô ra ngoài. Cô đã đi đâu mất rồi. Thằng oắt tì em Vân hỏi Hoàng một cách thương hại: “Anh bị chị Ba đá đít hả?” làm Hoàng càng điên hơn. Anh lấy xe phóng vù tới hẻm nhà Vân, ngồi thu lu ở đầu hẻm như anh chàng xe ôm, chờ Vân trở về.

Mười giờ rưỡi, Vân về. Cô ngồi sau lưng Toàn, bạn của cả cô và Hoàng. Hai người nói chuyện xôn xao, cười khanh khách, không để ý tới anh chàng xe ôm đầu hẻm đang phóng ra ánh mắt như tia lửa. Khi xe Toàn vừa trớn ngang, Hoàng bóp kèn “te” một tiếng rõ to. Toàn và Vân giật mình quay cổ nhìn. Thấy Hoàng, Toàn thắng xe lại: “Ủa, ông ngồi đây mà tui không thấy”. Vân cũng bước xuống xe. Mặt cô đang tươi như hoa bỗng sa sầm lại. Cô hỏi Hoàng: “Ai cho anh tới đây? Anh tới đây làm gì? Theo dõi em à?”…

Từ giả bộ, hai người giận nhau thật. Vân nói Hoàng vi phạm lời hứa, không coi trọng Vân. Hoàng trách Vân lợi dụng chuyện xa nhau giả để đi chơi thật với người khác. Hai người không ai chịu nhịn. Cuối cùng, Hoàng rồ máy xe, bỏ về. Vân cũng vùng vằng đi vào nhà, bỏ lại Toàn nãy giờ sợ xanh mắt, đứng nấp ở đằng sau cột đèn.

oOo

Liên tục mấy ngày, trên giảng đường, chỗ ngồi của Vân bỏ trống. Tim Hoàng thắt lại. Anh lẻn ra ngoài, chọn một chỗ vắng, bấm máy gọi về nhà Vân. Máy nhấc lên ngay như có người chực sẵn. Thằng oắt tì em Vân hỏi oang oang: “Anh Hoàng hả? Chị Vân bịnh rồi, ở tuốt trên lầu”. Hoàng cuống lên: “Đưa máy cho chị Vân giùm anh đi”. Thằng oắt ra giá: “Hai thẻ game nghe”. Hoàng: “Ừ, mau đi mà”. Bụng anh chửi thầm: “Mai mốt tao làm anh rể mày thì mày chết với tao, nhóc ạ”. Nhưng ý nghĩ của anh ngưng ngay khi nghe giọng Vân thì thào như sắp khóc: “Em xin lỗi anh, đừng giận em nữa nhé, em sắp chết vì buồn rồi”. Tim Hoàng như nhũn ra trước giọng nói êm đềm, nhũn nhặn ấy. Mãi một lúc sau, anh mới thốt ra được: “Anh đâu có giận em. Em không đi học làm anh lo quá. Lát anh tới nhà chở em đi ăn kem nhé”.

Khi bốn ly kem trước mặt hai người cạn láng và người phục vụ đã đem đi sau khi tằng hắng một cách tế nhị, mắt hai người mới thôi nhìn vào nhau. Rời khỏi quán kem, tay trong tay, dường như hai người đã quên sạch chuyện giận hờn, thử thách mấy hôm trước. Hoàng nói: “Về nhà anh đi. Anh có cái này chờ tặng em đấy”.

Để Vân ngồi trò chuyện với chị Chi dưới phòng khách, Hoàng chạy nhanh lên lầu. Anh ra ngoài lan can, cắt hai đóa hồng quý báu một cách không thương tiếc. Vừa tủm tỉm cười, vừa tỉ mỉ cột hai cành hoa bằng sợi ruy băng cũng màu đỏ thắm, anh đĩnh đạc cầm xuống nhà.

Chị Chi nháy mắt một cách ý nhị rồi đi vào phòng. Ngoài phòng khách, Vân nhận hai đóa hồng Hoàng tặng một cách vui vẻ trong khi anh trịnh trọng giới thiệu: “Tự tay anh trồng đấy”. Vân mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt má Hoàng: “Em có nghe chị Chi nói. Anh trồng hoa này là vì em. Nhưng lần sau, anh khỏi phải cực thân như vậy. Em đâu có thích hoa hồng. Em chỉ thích hoa cúc thôi”… 

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

 

 

Áo Trắng số 88 (24/01/2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.