Gần đèn…

TTCT – Chọn mua nhà, quan trọng nhất là phải để ý đến yếu tố hàng xóm. Ông bà chúng ta đã nói suốt hàng ngàn năm nay rồi, rằng là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng…”.

Gần đèn…

Sau hơn hai chục năm cày bừa, nhà thuê cửa mướn, thắt lưng buộc bụng, ăn mắm mút dòi… cuối cùng vợ chồng tôi cũng dành dụm đủ tiền mua một ngôi nhà cũ. Chọn được nơi ấy cũng nào phải dễ dàng gì. Hai vợ chồng đã bàn lui tính tới, cân đong đo đếm và nhìn trước ngó sau sao cho nơi an cư phải đạt được những yêu cầu cần thiết nhất: phù hợp túi tiền, không dính giải tỏa, chẳng bị triều cường, ít khi ngập nước, xa mấy quán nhậu và quan trọng nhất là có hàng xóm thân thiện.

May thay, hàng xóm của chúng tôi rất thân thiện và lịch sự. Nhà bên phải có chủ nhân làm công chức cấp sở, nhà bên trái là giám đốc một công ty tư nhân. Như vậy là gần đèn thật sự rồi.

Về nơi ở mới chừng một tuần, vợ tôi

hớn hở:

– Anh ơi, về đây đúng là cầu được ước thấy, em đã có hai đồng nghiệp và đồng “gu” gần gũi…

Tôi ngạc nhiên nhìn vợ:

– Đồng nghiệp thì anh hiểu, đó là nghiệp… nội trợ. Nhưng đồng “gu” là sao, họ cũng thích phim Việt giờ vàng à?

Bà xã tôi phẩy tay:

– Hổng phải, chị Hai bên phải và chị Ba bên trái đều cùng thích… tám!

Vậy là ổn, hạnh phúc nào hơn khi ta có một mái ấm nho nhỏ, một bà vợ chân chỉ, hai đứa con không mê game online và những người hàng xóm không nhậu nhẹt, quậy phá.

Chừng một tháng kể từ ngày có nhà mới, một hôm vợ tôi chép miệng:

– Giá như mình cũng có bộ sôpha như bên nhà chị Hai.

Nhìn khuôn mặt đẹp âu sầu của vợ, tôi tặc lưỡi, phẩy tay:

– Sôpha thì… sôpha.

Ngay ngày hôm sau, cái chép miệng của vợ lập tức thành hiện thực. Quy ra tiền, chỉ tương đương chừng ba tháng lương của tôi.

Vậy cũng ổn, hạnh phúc nào hơn khi sau một ngày cày cuốc nặng nề ở công ty, chen lấn toát mồ hôi trên đường phố, lại được ngả lưng trên ghế nệm êm ái, bật tivi… Nhưng cái tivi thì chưa ổn, chính vợ tôi phát hiện điều này.

– Bộ sôpha này hợp với… cái tivi LCD như bên nhà chị Hai.

Nhìn ánh mắt của vợ, tôi lại tặc lưỡi, khoát tay:

– Tivi thì… tivi.

Mà đúng là hợp thật, ngồi trên ghế nệm mềm mại xem bóng đá Anh trên tivi LCD, trận đấu hấp dẫn hơn trông thấy. Thật đáng đồng tiền bát gạo, mà tính ra cũng chỉ thêm chừng hai tháng tiền lương chứ mấy!

Không lâu sau đó, một điều bất hợp lý trong cảnh quan gia đình lại được chính vợ tôi phát hiện. Cô ấy thở dài:

– Hai chiếc Wave Tàu của vợ chồng mình để trong phòng khách nhìn thảm quá. Phải chi có ông Bụt biến chúng thành hai chiếc xe tay ga như bên nhà chị Ba.

Làm thằng đàn ông mà để vợ thở dài não ruột là không nên chút nào. Tôi nghiến răng:

– Cần gì ông Bụt nào…

Mà công nhận hai chiếc xe mới dựng bên cạnh bộ sôpha và chiếc tivi LCD khiến phòng khách gia đình tôi trông giống như ở một xứ sở nào khác thường thấy trên phim. Không chỉ thế, tôi ngẩng cao đầu khi dắt xe vào cổng công ty và vợ tôi cũng ngẩng cao đầu khi xách xe rủ hai bà hàng xóm đi làm móng chân…

Đời cứ thế mà trôi, tình hàng xóm ngày càng thân thiết, căn nhà nhỏ và cũ của gia đình tôi ngày càng hiện đại và số tiền trả góp hằng tháng cũng chỉ vượt qua mức lương của tôi đôi chút…

Một hôm vợ tôi ốm. Cô ấy bị cảm khi cùng hai bà hàng xóm đi tập thể dục thẩm mỹ về gặp phải một cơn mưa. Tội nghiệp, nhìn vợ nằm dài trên sôpha uể oải xem tivi mà nao cả lòng. Tôi ngọt ngào:

– Em ăn gì không, anh mua…

Nàng nhăn mặt, rên rỉ:

– Em thèm tô phở…

Tưởng gì, tôi nhanh nhẩu:

– Ờ, để anh chạy ra đầu ngõ…

Vợ tôi giơ tay, lắc đầu, giọng càng thiểu não:

– Em muốn anh chở đi ăn kia.

Người bệnh hay nhõng nhẽo, phụ nữ bệnh càng nhõng nhẽo hơn. Tôi đỡ nàng dậy, thủ thỉ:

– Ừ thì đi, em muốn ăn phở ở đâu?

Cô vợ dễ thương tựa đầu vào vai tôi khẽ nói:

– Ở chỗ mà chị Hai, chị Ba thường ăn. Ngon lắm anh à, mà chưa tới một triệu đồng một tô…

Không biết tôi đã tuột tay ra như thế nào mà chỉ nghe vợ tôi hét lên một tiếng rõ to…

PHƯƠNG LINH

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.