“Trò chơi sòng phẳng”: hay, nhưng kén khán giả

Vào mùa Thu năm 2007, khi hồi ký Fair Game: My Life As A Spy, My Betrayal By The White House của tác giả Valerie Plame Wilson, vốn là một cựu nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ, được tung ra, cuốn sách đã gây chấn động trên toàn nước Mỹ. Thế nhưng câu chuyện đã được bắt nguồn từ trước đó. Vào năm 2002, chồng của Valerie, Joseph C. Wilson, bị chính quyền tổng thống George Bush kết tội oan. Theo báo cáo của Joseph thì Iraq không hề mua lại chất uranium từ quốc gia Niger, Tây Phi. Nhưng mọi chứng cứ mà anh đưa ra đều bị chính quyền Bush bỏ qua, và như chúng ta đã biết, người Mỹ tấn công Iraq sau đó.

Mọi báo cáo trong chuyến đi Niger đã được Joseph chuyển cho tờ New York Times. Để trả đũa cho hành động của anh, chính quyền Bust tiết lộ thông tin về thân thế thực sự của Valerie Plame Wilson. Sự việc đã làm tiêu tan sự nghiệp của cô vài năm sau đó. Không những vậy, những người từng cung cấp thông tin cho Valerie tại Iraq và Trung Đông cũng vì thế mà bị giết (theo một số báo cáo, con số tử vong lên đến 70 người).

Fair Game, tác phẩm điện ảnh dựa trên cuốn hồi ký của Valerie Plame, với sự tham gia của hai diễn viên tên tuổi Sean Penn, Naomi Watts đã được khởi chiếu chính thức tại Bắc Mỹ vào đầu tháng 11 năm ngoái. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bộ phim được chọn vào tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2010. Chất lượng nội dung của Fair Game rất khá nhưng đáng tiếc, do liên quan đến vấn đề chính trị khó nhằn, bộ phim không thành công lắm trên phương diện thương mại. Mặc dù có đôi chút hư cấu nhưng kịch bản vẫn trung thành tuyệt đối với các chi tiết có thật trong vụ án như việc chính quyền Sadam Hussein không hề sở hữu vũ khí hủy diệt, CIA lẫn Nhà Trắng đều biết sự việc này và kết quả là người Mỹ tấn công Iraq. Thậm chí, tên tuổi thật của những người liên quan cũng được giữ nguyên trong phim.

Thuộc thể loại phim tiểu sử, pha lẫn sự ly kỳ, hồi hộp nên mọi con mắt khán giả hầu như tập trung vào hai diễn viên chính. Vẫn như mọi khi, Sean Penn và Naomi Watts luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Fair Game không phải là tác phẩm dễ xem, hay nói cách khác, bộ phim khá kén khán giả. Nếu ai yêu thích thể loại tiểu sử, dựa trên sự kiện có thật và đặc biệt liên quan đến chính trị thì Trò chơi sòng phẳng là sự lựa chọn hàng đầu vào thời điểm này.

Hoàng Phương

Source: Báo Thể Thao Văn Hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.