Bạn gái hắt hủi tôi để về với người cũ

Tôi không chấp nhận được căn phòng mà hơn hai năm qua chúng tôi ở bên nhau giờ lại có một người đàn ông khác đến. Tôi sốc nặng khi nhìn thấy những chiếc bao cao su vung vãi trong sọt rác nhà cô ấy.


Bạn gái hắt hủi tôi để về với người cũ

Ảnh minh họa

Năm nay tôi 21 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học. Tôi rất hay đọc những câu chuyện mà các bạn chia sẻ. Và giờ đây tôi hi vọng mọi người có thể giúp tôi thoát khỏi vết trượt dài này để làm lại một con người tốt.

Năm học lớp 10 tôi gặp và quen người ấy. Chúng tôi học chung một lớp. Tôi có cảm tình với cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Những năm tháng học cùng nhau, tình cảm của tôi dành cho cô ấy ngày một nhiều thêm. Nhưng với bản tính nhút nhát nên mãi đến cuối năm lớp 11, tôi mới dám viết cho cô ấy một lá thư để bày tỏ tình cảm của mình. Đọc xong, cô ấy không từ chối nhưng cũng không nhận lời yêu của tôi. Lúc đó, tôi buồn một chút song chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ cả hai đều còn quá trẻ để tính đến chuyện yêu đương. Nhưng đến một ngày cuối năm lớp 12, tôi vô tình biết được thực ra cô ấy đã có bạn trai từ lâu rồi. Tôi buồn và thất vọng vô cùng. Dù chưa là gì với nhau nhưng tôi đã gửi cho cô ấy lá thư đầy oán trách.

Một tuần sau đó, tôi lên mạng nói chuyện với cô ấy rất khuya. Không biết nên vui hay buồn nữa, cô ấy tâm sự với tôi rằng mới chia tay bạn trai và muốn tôi làm người yêu của cô ấy. Cả đêm đó tôi không ngủ được, tôi như chìm trong hạnh phúc. Tuy nhiên, thực chất tình cảm của bọn tôi lúc đó vẫn còn nhạt nhòa lắm.

Rồi kỳ thi đại học cũng đến. Cô ấy thi và đỗ vào một trường đại học ở Đà Lạt. Còn tôi, thật đáng buồn là năm đó tôi trượt cả 3 trường, mặc dù số điểm không phải thấp. Và cuối cùng để gần cô ấy, tôi quyết định đăng kí nhập học ở một trường dân lập tại Đà Lạt. Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ đây.

Học xa gia đình, xa bạn bè, thiếu thốn tình cảm nên cô ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Có thời gian và điều kiện bên nhau nhiều nên tình cảm giữa tôi và cô ấy ngày một lớn dần. Nhưng đến một ngày cuối năm học, tôi vô tình phát hiện trong điện thoại của cô ấy có một tin nhắn thật lãng mạn. Sau đó, tôi tiếp tục tìm thấy những dòng nhật ký cô ấy lưu trong máy. Ở đó, cô ấy nói luôn nhớ về người yêu cũ và không biết có nên chấp nhận tình cảm của tôi không.

Trái tim tôi như vỡ nát, tôi đã nói với cô ấy về những điều mình đã biết và đề nghị chia tay. Và cả kì nghỉ hè đó chúng tôi không gặp nhau. Cô ấy về quê, còn tôi, dù bận rộn với công việc gia đình song không lúc nào không ngĩ tới cô ấy. Tôi quyết định gọi điện cho cô ấy để hàn gắn tình cảm nhưng cô ấy đã lạnh lùng nói: “Bát nước đổ đi thì không thể vớt lại được”.

Khi năm học mới bắt đầu, một số bạn bè thời cấp 3 của chúng tôi lên Đà Lạt chơi. Lúc đó, không muốn làm cô ấy khó xử nên tôi luôn tỏ ra lạnh lùng với cô ấy. Tôi nhận ra rằng cả ngày hôm đó, cô ấy đã rất buồn. Cho đến tối, cô ấy bỏ ra ngoài, tôi cũng đi theo. Cả hai đứa ngồi rất lâu bên nhau. Cuối cùng cô ấy cũng ôm tôi và nói lời yêu tôi. Tuy quen nhau rất lâu rồi nhưng đó mới là lần đầu tiên tôi được ôm cô ấy trong vòng tay, một cảm giác thật ấm áp, dịu dàng.

Bắt đầu từ ngày ấy, tình cảm của chúng tôi đã chuyển sang một trang mới. Cô ấy quyết định dọn ra ở một mình, chúng tôi lại càng có nhiều thời gian bên nhau nhiều hơn. Cô ấy cũng ngày một yêu tôi sâu đậm, luôn muốn tôi ở bên, lo lắng cho tôi và thậm chí là luôn sợ mất tôi. Chỉ cần tôi không nhắn tin hay gọi điện quá một ngày là cô ấy khóc. Còn nhớ khi tôi đi thực tế 4 ngày, về nhìn bên cửa sổ nhà cô ấy, tôi thấy 4 vạch khắc. Mọi người có biết là gì không, cô ấy nói là mỗi ngày xa tôi, cô ấy đều khắc một vạch vì quá mong nhớ.

Thực sự, đó là hai năm mà tôi hạnh phúc nhất. Căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng ấm cúng và ngập tràn niềm vui. Tuy nhiên, tình yêu càng lúc càng khiến tôi sao nhãng việc học. Tôi thi lại, học lại, nợ gần như hết các môn. Vì là trường dân lập nên học phí rất cao. Số tiền ba mẹ gửi lên không đủ để tôi trang trải các khoản nợ môn. Sai lầm lớn nhất là tôi đã quyết định đi vay nặng lãi để đóng học. Số tiền ban đầu không lớn lắm nhưng càng ngày càng nhân lên. Đến lúc không biết tính sao tôi đành thú nhận với ba mẹ. Ba mẹ tôi buồn lắm nhưng vẫn cứu tôi. Hết nợ, tôi cũng hứa sẽ cố gắng học tốt, tôi bắt đầu đi học lại. Tôi cố gắng không chỉ vì mang lời hứa với ba mẹ mà tôi còn hứa với cô ấy sẽ học tốt để gây dựng tương lai cho hai đứa.

Thế nhưng cuộc đời có ai biết được chữ ngờ. Khi lực học của tôi bắt đầu khá lên thì một lần nữa tôi lại gặp cú sốc khiến tôi trượt dài như một chiếc xe không phanh.

Tết năm vừa rồi, khi tình cảm hai đứa đang mặn nồng nhất thì cô ấy gặp lại người yêu cũ rồi bỗng dưng đòi chia tay tôi. Tôi như chìm trong tuyệt vọng, không tin được những điều mình nghe thấy. Tôi nhắn tin, gọi điện liên tục, vậy mà cô ấy thờ ơ nói xin lỗi và vẫn bày tỏ chỉ muốn quay lại với người yêu cũ. Tôi không thể tưởng tượng mới đây thôi, cô ấy còn nói yêu tôi, thương tôi bao nhiêu thì giờ đây lại làm tôi đau khổ gấp bội.

Mấy đêm liền tôi không ngủ được, thờ thẫn như người mất hồn. Tôi muốn gặp thì cô ấy tránh, tôi gọi điện thì nói được vài câu cô ấy cúp máy. Tôi như phát điên khi biết được chuyến này quay về Đà Lạt, tên đó cũng sẽ đi cùng cô ấy. Tôi không chấp nhận được căn phòng mà hơn 2 năm qua chúng tôi ở bên nhau giờ lại có một người con trai khác đến. Tôi không tin đây là sự thật, bạn bè tôi cũng không ai tin. Sau tất cả những gì tôi đã làm cho cô ấy hơn hai năm qua, vậy mà chỉ sau hai ngày gặp lại người cũ, cô ấy đã phũ phàng như vậy. Thậm chí, cô ấy hứa với tôi rằng người đó chỉ lên chơi và sẽ không để chuyện gì đi quá giới hạn . Vậy mà khi người đó về, đến nhà cô ấy, cái mà tôi thấy là những… chiếc bao cao su nằm vung vãi trong sọt rác…

Tôi bỏ về và mấy ngày liền không liên lạc với cô ấy nữa. Nhưng trong một lần uống say, tôi lại tìm tới cô ấy, lại quyết đinh sẽ tha thứ hết cho cô ấy và xem như chưa hề có chuyên gì xảy ra. Thế nhưng được hơn 1 tháng thì người đó lại lên, và những chuyện dơ bẩn như lần trước lại tái diễn. Tôi như điên lên, còn cô ấy thì lạnh lùng nói: “Chia tay đi!”.

Quá chán đời, một tháng nay tôi bỏ học, chìm trong rượu, game, suốt ngày đóng của trong phòng, tắt điện thoại không liên lạc với ai, cũng không gặp ai. Hai ba ngày tôi mới ra ngoài một lần mua thức ăn nhanh, nước uống rồi lại về phòng đóng cửa. Có một lần chán nản tôi đi đánh bài, thua hết tiền rồi lại vay tiền nặng lãi. kỳ thi tới rồi mà tôi chẳng quan tâm, dù cố gắng lấy sách vở ra tôi cũng không còn tâm trí để mà học.

Sáng nay thức dậy, ra ngoài tôi thấy ánh mặt trời chói sáng. Tôi muốn làm lại một con người, tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian rồi. Nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu đây, tôi không thể tiếp tục học được nữa, ít nhất là tại thời điểm này. Tôi nợ các môn học, rồi nợ tiền lãi chồng chất. Tôi không thể tiếp tục quay về cầu cứu bố mẹ được. Tôi đã hoàn toàn suy sụp. Có lẽ thứ tôi cần bây giờ là một công việc để kiếm tiền. Tôi viết bài này với hi vọng rằng ai đó có thể cho tôi lời khuyên, hoặc cho tôi một công việc mới để tôi có thể làm lại cuộc đời.

NT

nguyentam…@gmail.com



Source: Zing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.