Có thể bỏ bê bản thân nhưng không thể bỏ nhân vật game

Tôi nhận thêm việc để làm ở nhà nhưng làm thì ít mà chỉ có cớ ngồi vào máy để chơi game là nhiều, làm 5 phút, chơi game một tiếng, sẵn sàng thức đến sáng để chơi game. Lúc đó vợ chồng tôi cũng vừa có con, nghĩ lại thật là xấu hổ. (Thắng)>Nghiện game, chồng tôi vô trách nhiệm với gia đình

Từ: THANG
Đã gửi: 08 Tháng Tám 2011 11:55 SA

Gửi chị Thi!

Hôm nay đọc tâm sự của chị tôi thấy mình cần phải có ý kiến, không phải cho riêng chị, mà cho cả những gia đình đang có con em nghiệm game online. Tôi là người đã có gia đình, từ học tập và công tác cũng đều đã va chạm với game online.

Lúc học đại học thì chơi thân một cậu bạn, học năm thứ 2 thì cậu ta say game đến mức bị dừng học, phòng KTX của cậu ta có 8 người thì khi ra trường chỉ có 2 người, còn lại 6 người dừng học và bị đuổi khỏi trường do nghỉ học nhiều để chơi game.

Bản thân trong gia đình cũng có người nghiện game online, cậu ta cũng có gia đình và có vợ. Khi lập gia đình thì cậu ta bắt đầu chơi game, chơi say mê còn hơn cả chồng Thi. Một mình vợ chăm con, cậu ta chỉ có chơi game, ở cơ quan chơi, về nhà chơi, không động chân động tay làm gì. Một mình vợ chăm con nhỏ vì người giúp việc làm việc nhà, khi con lớn hơn chút thì bỏ mặc con xem tivi vợ làm việc nhà, người giúp việc nghỉ.

Vợ và mọi người kêu ca phàn nàn nhưng cậu ta cũng không từ bỏ, hai vợ chồng suýt ly dị. Con lớn lên đến 3 tuổi không nói được, chỉ đùa nghịch. Tôi đến nhà chơi con chỉ kêu bùm bùm như tiếng bom trong kênh HBO. Hai vợ chồng đưa con đi khám bác sĩ kết luận con bị tự kỷ tăng động, may phát hiện sớm cho đi học lớp tự kỷ.

Đến nay thằng bé 6 tuổi đã biết nói và sinh hoạt bình thường nhưng vẫn có biểu hiện tăng động, còn cậu em từ vị trí trưởng phòng bị xuống làm nhân viên và phải chuyển công ty. |Đấy là những người xung quanh tôi nghiện game, nếu chỉ nói thế thì tôi không dám góp ý với chị, vì bản thân tôi cũng đã nghiện game, và tự tìm cách cai game.

Tôi chơi trò Gladiatus, khi bắt đầu chơi thì thử để xem thế nào, lúc chơi rồi thì đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nó, tất cả vì nó, nó như đứa con tinh thần. Ở cơ quan tôi sẵn sàng dừng mọi việc để chơi nếu lúc đó trong game đang căng thẳng. Ở nhà tôi tìm mọi lý do để chơi, tìm mọi cớ để ngồi vào máy vì không muốn mang tiếng là bỏ bê mọi việc để chơi game.

Tôi nhận thêm việc để làm ở nhà nhưng làm thì ít mà chỉ có cớ ngồi vào máy để chơi game là nhiều, làm 5 phút, chơi game một tiếng, sẵn sàng thức đến sáng để chơi game. Tôi “gian lận” hơn chồng bạn ở điểm này. Lúc đó vợ chồng tôi cũng vừa có con, nghĩ lại thật là xấu hổ. Mình như sống ở hai thế giới, thế giới ngoài và thế giới trong game, tôi có thể bỏ bê bản thân nhưng không thể bỏ bê nhân vật trong game.

Tôi xin phép nói một chút về game online để chị và mọi người hiểu và tìm cách cai game cho người khác. Nhà sản xuất game họ làm ra game để kiếm tiền, nên họ phải nghĩ ra cách nào để người chơi phải say mê nó. Họ là những người có học nên nghiên cứu biết được làm thế nào để người chơi phải nghiện game.

Mọi người thường nói rằng bất kỳ ai cũng phải nghiện một thứ, ngẫm lại cũng thấy đúng. Người yêu nhau thì nghiện nhau, mẹ sinh con thì nghiện con, người hút thuốc thì nghiện thuốc, còn người chơi game thì bị game xâm chiến đầu óc để gây nghiện.

Bạn cũng biết ma túy là chất xâm chiếm thần kinh khiến thần kinh phải phụ thuộc vào nó, còn game không là chất gì nhưng nó được tạo ra từ những người thông minh, người làm công nghệ thông tin vẫn được biết đến là những người thông minh mà. Biết kích thích các nơron thần kinh để bắt thần kinh phụ thuộc vào nó, đây là suy nghĩ của riêng tôi. Thế nên mọi người đừng trách người nghiện game, hãy thông cảm và cùng họ cai nghiện game.

Xét về bản thân tôi khi nghiện game, lúc đó tôi cũng biết mình quá say game và là người chồng người bố vô trách nhiệm. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ như: cố gắng trong công việc, làm thêm để kiếm tiền, chỉ giả vờ làm việc để chơi game là chính. Mọi người nghĩ game là trò chơi, nhưng thực tế không phải.

Lúc chơi rồi thì đó là một thế giới nữa mà mình thỏa trí tung hoành tự tạo tính cách nhân vật, không phải lo sợ như ở ngoài đời. Có thể đây là chất gây nghiện. Không muốn tên tuổi của mình bị mang tiếng xấu trên “giang hồ”, nên lúc nào cũng chăm chút cho nhân vật của mình thật “khủng”. Lúc nào cũng muốn nhân vật của mình thật anh hùng, thật hiệp nghĩa, được nhiều người biết đến và được lưu vào “top” đầu.

Mà làm điều này thì chỉ mất thời gian và một chút suy nghĩ, dễ hơn ngoài đời rất nhiều, đây cũng là chất gây nghiện thứ hai. Còn chất gây nghiện thứ ba của tôi đối với game là quen biết thêm nhiều bạn mới, giới trẻ thường thích điều này, vì mỗi nhân vật game là một người ngoài đời điều hành.

Tôi cứ nghĩ anh em trong game tốt với nhau thế thì ngoài đời cũng phải hiệp nghĩa không kém, nên nghĩ game làm mình mở rộng mối quan hệ và làm ăn nếu cần, thỉnh thoảng offline để gặp nhau, trong khi mối quan hệ công việc và mối quan hệ gia đình đang có thì cụt dần vì mất quá nhiều thời gian chơi game.

Còn cái mà mọi người thường nói đến game rằng bán vũ khí, hay bán nhân vật game như phim dựng để lấy tiền thì tôi chưa gặp trường hợp nào ngoài đời. Chỉ thấy lấy tiền thật nạp vào cho nhà sản xuất game để mua vũ khí trong game, cái này chỉ là chất gây nghiện rất nhỏ rất mơ hồ được nhà sản xuất thổi bùng lên để quảng cáo game. Bạn và mọi người đã hiểu một chút về nghiện game rồi, hy vọng các bạn thông cảm với những người chơi game.

Bạn Thi và mọi người đã hình dung ra bản chất và suy nghĩ của người nghiện game chưa? Riêng tôi khi bắt đầu chơi game thấy rất nhàn, không đòi hỏi thời gian nhiều và chỉ nghĩ đó là giải trí. Nhưng mỗi ngày lại thêm một chút tìm hiểu, lại thấy mới mẻ lại cố gắng chơi thêm chút nữa và khi nhận ra mình đã bỏ bê mọi việc để chơi game lúc nào không hay.

Khi nhận ra đã nghiện game tôi cũng muốn bỏ nhưng không thể bỏ được vì thấy nó như một phần của mình rồi. Có lúc tôi chán nhưng không làm sao bỏ được. Tôi chỉ ước ao rằng trò của tôi bị sập mạng để mình bị biến mất không mang tiếng xấu là rời bỏ cuộc chơi với anh em trên giang hồ trong game.

Rồi tôi mong gặp được một ai đó bắt đầu chơi game này đứng ra mua nhân vật của tôi, chơi cho tôi để thay tôi tiếp tục chăm bẵm đứa con tinh thần, cũng chẳng có ai điên mà bỏ tiền mua như vậy. Sau một buổi offline tôi nhận ra rằng các nhân vật trong game cũng đã thay qua 2-3 lần người chơi. Có người là nhân viên bị trưởng phòng bắt chơi tiếp nhân vật của trưởng phòng, khi dấn thân vào chơi thì cậu nhân viên không dứt ra được còn cậu trưởng phòng thì đã tìm được người chăm đứa con tinh thần nên rũ áo cai game rất nhẹ nhàng.

Cậu nhân viên sau một năm chơi không thể cai được đã nhờ cậu bạn chơi thay, và cậu bạn lại là người nghiện thay cho 2 người kia. Khi offline tôi gặp cậu bạn và cậu cho biết rằng cậu rất chán chơi nhưng không thể dứt ra được và trước khi vào chơi được người bạn dúi cho 2 triệu để lấy tiền mua vũ khi trong game. Về nhà tôi thấy rằng để cai được phải tìm được người chơi thay mình.

Tôi tìm mãi cũng không có người chơi thay, mà ngược lại lại bị người khác “dí” cho một nhân vật của họ, thế là người đó cai được. Tôi tìm hiểu mãi nhận ra rằng nếu mình đánh một nhân vật khác quá nhiều sẽ bị khóa nick, mà nếu đánh nhiều bị khóa nick thì sẽ được anh em trong bang hội ca ngợi là anh hùng xả thân cứu đồng đội.

Sau đó một thời gian, khoảng 2 tháng, trong bang hội có người bị kẻ khác đánh nhiều nhờ tôi đánh lại. Nhân vật của tôi rất “khủng”, nên việc tôi đánh lại kẻ kia rất dễ dàng và kẻ kia lại trong bang kẻ thù của chúng tôi. Tôi lao vào đánh hắn bất kể ngày đêm, đánh nhiều đến mức hắn không thể chơi được vì không đủ tiền mua máu.

Lần đầu tôi bị khóa nick một tuần, chúng tôi gọi là đi tù, khi ra tù tôi tiếp tục đánh hắn và lại đi tù một tháng. Sau khi ra tù anh em hết lời ca ngợi vì lòng nghĩa hiệp xả thân cứu kẻ yếu. Rất may là kẻ kia còn ngoan cố vẫn đánh anh em yếu của bang tôi nên tôi tiếp tục đánh hắn. Có thể âm mưu bang kia muốn tôi đi tù tiếp, cũng là mong ước của tôi, được thể tôi lại đánh hắn và đi tù một năm.

Và thế là nghỉ chơi mà không mang tiếng là bỏ cuộc giữa đường. Khi phá luật để chơi thấy tăng chỉ số rất nhanh, và chơi rất thoải mái vì không bị gò bó luật lệ gì. Sau khi cai được thấy người nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian hơn và đặc biệt rất sợ game. Nhưng vẫn chưa dứt ra được, tôi vẫn lập một nick khác, để vào xem tình hình anh em trong bang, chỉ đứng ngoài theo dõi thôi, không dám dấn thân vào giang hồ rồi sau đó bỏ hẳn.

Sau một năm khi nhân vật được ra tù, tôi không dám vào lại nhân vật của mình nữa vì rất sợ nghiện lại. Sau khi cai được game tôi truyền khinh nghiệm cho những người khác và tất cả đều cai được, cả về game đó và những game khác.

Tôi cũng không giỏi khả năng diễn đạt nên chị Thi và mọi người hãy đọc và cố gắng suy ngẫm để áp dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể nhé. Lời khuyên của tôi ngoài đời đã cai được cho rất nhiều người, tất nhiên tôi phải nói và phân tích nhiều lần chứ không phải nói khơi khơi một lần là họ cai được ngay.

Hy vọng suy nghĩ của mình sẽ có ích cho chị Thi hay một ai đó.

Source: Báo VNExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.