Bởi cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu

AT – Tôi quen Ngọc từ năm thứ nhất. Khi ấy chúng tôi mới rời quê ra thành phố học. Trong lớp tôi và Ngọc như lạc lõng giữa những đôi má đánh phấn hồng, những đôi giày cao gót và những bộ quần áo thời trang.

Truyện ngắn

Bởi cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu

Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY

Vẻ quê mùa khiến  tôi và Ngọc xích lại gần nhau. Nhưng còn một điều nữa tạo cho chúng tôi sự đồng cảm bởi hai đứa tôi là những cô gái xấu xí thường được gắn với biệt danh là “cá sấu” hay “khỉ đột”. Lúc đầu khi nghe mọi người gọi vậy tôi thấy tủi thân ghê gớm, đã khóc rất nhiều, than trách số phận sao tàn nhẫn. Nhưng bây giờ tôi đã quá quen và trở nên vô cảm với những câu đùa ác ý ấy.

Khác với tôi, Ngọc rất mạnh mẽ. Ngọc không khóc than, đôi mắt như thách thức và nụ cười đầy ngạo nghễ. Trong con người Ngọc tôi thấy cơn sóng ngầm có thể tạo thành con sóng thần cuốn phăng tất cả. Hai đứa chúng tôi cùng động viên an ủi, cho nhau niềm tin và nghị lực để sống.

Ngọc yêu anh Thuận, một người đàn ông lãng tử và đào hoa. Anh ta tuyên bố tình yêu chỉ là thú vui, là thứ trò chơi tiêu khiển. Phải chăng Ngọc cũng chỉ là một thứ đồ chơi của anh ta? Ngọc tình cờ quen  anh Thuận trên chuyến xe về quê. Như cách lý giải của anh ta, từ trước tới nay đã yêu những cô gái chân dài, giờ yêu thử “cá sấu” để đổi món xem có khác vị không. Tôi nghe mà chua chát, ngậm ngùi thương cho Ngọc, thương cho chính mình. Lẽ nào xấu cũng là một cái tội? Tôi không dám nói với Ngọc về quá khứ của anh ta và dường như Ngọc không quan tâm tới điều ấy. Ngọc yêu đam mê và mãnh liệt. Tôi thấy Ngọc yêu đời hơn, nụ cười luôn thường trực trên môi, đặc biệt Ngọc nói chuyện nhiều hơn trước, khác với sự trầm lắng ngày thường. Hình như hiểu được tâm sự của tôi, Ngọc bảo:  “Tao biết anh ấy có quá khứ không mấy tốt đẹp, đã yêu nhiều cô, làm nhiều người con gái phải phá thai. Thậm chí bảo yêu tao nhưng vẫn còn vài ba cô gái khác nữa. Nhưng tao không quan tâm tới điều ấy. Tao chỉ cần biết rằng mình yêu anh ấy thế là đủ. Và ít nhất cũng có một người con trai thèm để mắt tới một cô gái xấu xí như tao!”. Nói xong câu cuối Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà cố tình lảng đi chỗ khác.

Tôi cũng đang yêu một người nhưng không biết mặt. Tôi tình cờ quen anh qua điện thoại khi nhắn tin nhầm số cho cô bạn thân. Không biết đó là sự ngẫu nhiên hay là trò đùa của số phận mà hôm ấy tôi ấn nhầm số 8 thành số 2 và thế là tôi và anh quen nhau. Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao, sau đó là những đêm dài với những tâm sự nối tiếp. Tôi và anh nói chuyện rất nhiều từ công việc đến cuộc sống hay những suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Chưa bao giờ tôi thấy ai hiểu và nói chuyện với mình hợp đến vậy. Có những đêm sau khi nhận được tin nhắn “Chúc bé ngủ ngoan” của anh, tôi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ tôi nghe thấy tiếng anh nói ấm áp và nụ cười anh vang vọng trong tâm trí tôi nhưng lạ thay không có lấy một hình hài. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng dường như qua những lời anh nói, tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Nhưng có lẽ nào đó chỉ là sự ngộ nhận? Từ khi quen anh tôi không còn cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng đời. Có anh, tôi không còn tự ti mà tự tin hơn vào chính bản thân mình. Tình yêu dù hiện hữu ở trạng thái nào, gam màu nào cũng đem đến cho người ta những cảm xúc, hạnh phúc. Với tôi có lẽ chỉ cần được nghe anh nói, thế là quá đủ. Khi anh đề nghị được gặp mặt, tôi đã từ chối quyết liệt. Tôi đưa ra đủ lý do nhưng tôi biết mình không đủ tự tin để gặp anh. Tôi sợ gặp rồi anh sẽ quay bước ra đi mãi mãi. Thà tôi cứ sống trong sự mơ hồ ảo ảnh này để được có anh. Còn anh, anh nói rằng sẽ đợi tới ngày tôi đồng ý cho anh gặp mặt. Anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Liệu lời nói ấy có đáng tin?

Đang tìm tài liệu trên mạng, tôi nhận được tin nhắn của Ngọc: “Ra Bờ Hồ đi, tao đang ở đây!”. Mỗi lần Ngọc bảo đang ở Bờ Hồ là tôi biết Ngọc có chuyện buồn. Có những hôm tôi và Ngọc ngồi bên nhau hàng tiếng đồng hồ ở đấy mà chỉ im lặng, dường như ai cũng đang đuổi theo những suy nghĩ riêng nhưng cũng cần một người ngồi bên cạnh để thấy mình không cô đơn. Tôi ngồi xuống cạnh Ngọc, hỏi:

– Đang có chuyện buồn phải không?

– Không, là chuyện vui!

– Cái mặt mày đang tố cáo đó là lời nói dối đấy!

– Tao chia tay anh Thuận rồi! – Ngọc nói, câu nói nhẹ tênh kèm theo một cái cười nhạt.

Ngọc nói tiếp: “Hôm trước tao tình cờ gặp cô người yêu thứ mười mấy của anh ta, nghe cô ấy kể về sự hèn hạ và nhẫn tâm của anh ta khi bắt cô ấy phải bỏ đi đứa con của mình. Tao đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi tại sao mình lại đi yêu một người như vậy. Anh ta không xứng với tình yêu trong sáng và thánh thiện của tao. Tao đã gặp và nói lời chia tay. Anh ta ngạc nhiên đến nỗi khi tao đi rồi anh ta vẫn đứng trân trân một chỗ lắp bắp điều gì đó tao nghe không rõ. Có lẽ anh ta nghĩ mình không bao giờ bị con gái đá, mà lại là một cô gái xấu nữa thế mới đau!”.

Tôi choàng tay ôm lấy bờ vai Ngọc vỗ về. Ngọc im lặng một hồi lâu rồi tự dưng quay sang hỏi tôi:

– Thế mày với anh chàng trong mơ thế nào rồi?

Tôi bối rối trả lời ấp úng:

– Ừ vẫn vậy.

– Sao mày không gặp mặt đi? Nghe mày kể tao thấy đó là một chàng trai tuyệt vời mà!

– Nhưng mày biết lý do tại sao mà!

– Mày cứ hẹn gặp đi. Nếu gặp rồi, thấy mày xấu mà anh ấy không liên lạc với mày nữa, tao nghĩ anh ấy không xứng với tình yêu đơn phương hơn một năm trời của mày đâu!

– Nhưng tao sợ lúc đó tình yêu chẳng đến mà tình bạn cũng chẳng còn mày ạ!

Ngọc thở dài bảo:

– Thà yêu trong thế giới ảo như mày để biết mình còn thực, còn hơn yêu trong đời thực như tao mà không biết mình đang mơ!

Tự nhiên tôi lấy máy ra nhắn tin cho anh, tôi bảo mình quyết định vào miền Nam làm việc và sẽ thay sim khác để bắt đầu những điều mới. Khi máy báo tin nhắn đã được gửi đi, tôi vội vàng ném sim điện thoại xuống hồ nước trước mặt. Tôi sợ anh sẽ gọi điện và lúc ấy tôi lại thấy yếu lòng. Ngọc quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ nó quá bất ngờ với hành động vừa rồi của tôi. Ngọc quát:

– Mày điên hả?!

Tôi cười mà như chực khóc:

– Đúng, tao là một con điên, có điên mới yêu đơn phương một người không quen biết hơn một năm nay, thương và nhớ một người mà ngay chính bản thân mình cũng không biết họ có tồn tại hay không. Mày nghĩ tao có nên tiếp tục điên nữa không?

Ngọc lặng thinh không nói gì, tôi khóc trên bờ vai Ngọc. Nghe trong gió lời Ngọc thì thào: Chúng mình thật đáng thương!

Ra trường, Ngọc về quê đi làm còn tôi quyết định học liên thông lên đại học. Cuộc sống với bao bộn bề lo toan cuốn tôi và Ngọc vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Bẵng đi một thời gian tôi nhận được tin nhắn của Ngọc: “Thanh ạ! Có bao giờ mày tin trên đời này có một tình yêu chân thành không? Có tin rằng trên đời này có một người sinh ra là để dành riêng cho một người nào đó không?”. Tôi không biết trả lời thế nào, bởi ngay chính bản thân mình cũng luôn nghi ngờ điều đó. Tôi nghĩ chuyện cô gái lọ lem trở thành nàng công chúa xinh đẹp hay con vịt xấu xí trở thành thiên nga chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Cuộc sống thực tại tàn nhẫn và đầy đau khổ. Tôi nhắn tin lại: “Tao cũng không biết nữa mày ạ!”. Ngọc bảo bây giờ Ngọc đã hiểu cảm giác của tôi trước đây. Ngọc có quen và yêu một người qua điện thoại nhưng lần gặp đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh ta lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Ngọc than thở: “Yêu trong thế giới thực đã khổ, yêu trong thế giới ảo còn khổ và cay đắng hơn nhiều”. Tôi không biết nói gì với Ngọc lúc này ngoài mấy câu an ủi nhạt thếch.

Khi tôi vào bệnh viện thăm người anh ruột, chưa kịp hỏi han gì thì anh bảo: “Em ngồi đợi, anh lên gặp bác sĩ một lát”. Chẳng có gì làm, tôi lôi mấy quyển truyện ra đọc. Vô tình ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt người con trai ngồi bên giường bệnh đối diện nhìn mình. Chắc anh ta cũng tới thăm người nhà như tôi. Ánh mắt anh ta bối rối khi bắt gặp cái nhìn của tôi. Có tin nhắn của anh trai: “Em đưa mấy tờ giấy khám bệnh trong cặp lên phòng bác sĩ cho anh”.

Đang loay hoay tìm xem phòng bác sĩ ở đâu thì chuông điện thoại của tôi reo, là một số lạ. Nghĩ chắc anh trai để quên máy nên mượn máy khác gọi, tôi nói luôn:

– Anh ở đâu mà em không thấy?

– Anh đang ở bên em đây này?

Tôi không biết anh mình hôm nay có bị làm sao không?

– Sao Thanh không nói gì, quên anh nhanh vậy sao!

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, người nóng ran. Tôi thấy bất ngờ quá, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn buồn tủi, không hiểu sao lúc ấy tôi chỉ muốn khóc òa lên. Cố trấn tĩnh, tôi hỏi:

– Sao anh có số máy mới của em?

– Muốn là sẽ biết thôi em ạ! Thời tiết miền Nam thế nào em? – anh hỏi.

Tôi trả lời ấp úng:

– Nắng và nóng anh ạ!

Anh cười bảo:

– Em mặc áo khoác màu trắng và quàng khăn len màu hồng thế kia thì nóng là đúng rồi!

Tôi ngạc nhiên thời tiết miền Bắc đang mùa đông và quả thực tôi đang mặc như anh tả. Tôi vội quay về phía sau nhưng hành lang bệnh viện vắng lặng không một bóng người. Nghe trong điện thoại giọng nói anh ấm áp:

– Anh biết em sẽ quay về phía sau nên anh đã đứng phía trước em đây này!

Tôi vội quay về phía trước, một người con trai trong bộ quân phục màu xanh – khuôn mặt điềm tĩnh phúc hậu – đang tiến về phía mình. Anh cười một nụ cười ấm áp: Chào em!

Tôi đứng im một hồi lâu không nói được gì, còn anh cứ đứng nhìn tôi cười. Tôi lắp bắp: “Em… em… phải đưa giấy này cho anh em” rồi ù té chạy. Tôi sợ mình còn đứng đó sẽ ôm chầm lấy anh mất. Bước chân tôi nhẹ bẫng như đang chạy trên mây. Tôi vào nhà vệ sinh tạt nước liên tục vào mặt, có phải mình đang mơ. Chuông điện thoại reo, anh gọi đến: “Khi nghe anh trai em gọi tên em, anh nghĩ ngay em chính là cô gái anh nói chuyện qua điện thoại hơn một năm nay. Nghe giọng nói của em, nụ cười em, anh càng khẳng định linh cảm của mình là đúng. Em giống như những gì trong hình dung của anh, chỉ khác một điều em đáng yêu hơn nhiều. Anh đã lấy số điện thoại của em từ cuộc gọi đến của máy anh trai em để quên trên giường bệnh và lấy số bạn anh gọi vì sợ em không nghe máy. Em biết không, từ ngày không liên lạc với em nữa, anh thấy nhớ em rất nhiều và hình như anh đã yêu em rồi. Anh chờ em dưới cổng bệnh viện. Anh vẫn chờ…”.

Trái tim tôi đập những nhịp nhẹ nhàng, êm ái. Tôi nhắn tin không phải cho anh mà là cho Ngọc: “Mình tin trên đời này luôn có một người sinh ra là để dành riêng cho một người nào đó. Hãy cho mình một niềm tin Ngọc nhé, bởi cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu”. 

TRẦN THỊ HẢI (Cao đẳng Phát thanh truyền hình Hà Nam)

Áo Trắng số 22 ra ngày 01/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.