Mùa Giáng sinh quân sự

AT – Năm nhất đại học, môi trường mới, cuộc sống mới, cần làm quen với mọi người, nhưng tính tôi vốn sống khép kín ngại giao tiếp.

Tập làm phóng viên

Mùa Giáng sinh quân sự

Giáng sinh tổ chức tại phòng trong khu quân sự.

Tôi học quân sự vào đầu tháng 12, lúc đó tôi chỉ có một vài người bạn. Tôi được chọn phòng ở, nhưng vốn chẳng quen ai nhiều nên tôi chọn B113, con số cũng khá đặc biệt.

Thật trùng hợp, Giáng sinh chúng tôi được đón trong khu quân sự. Mọi người không ai muốn về cả, nhất là mấy đứa ở xa thành phố. Đại đội tôi tổ chức đón Giáng sinh với kế hoạch hoành tráng. Năm nhất, ai cũng hăng hái và đầy nhiệt huyết, kế hoạch với những trò chơi vận động và trò chơi lớn được thông báo rộng rãi đến toàn đại đội. Mọi người ai cũng muốn tham gia.Giáng sinh tràn vào khu quân sự tách biệt này một không khí thật khác biệt.

Tôi gặp vài khó khăn nhỏ khi phải sống 12 người trong một phòng như thế này.  Chưa bao giờ tôi sống chung với nhiều người như thế, và có cả những người bạn mà tôi cảm thấy không hợp tính. Tôi càng khép kín hơn. Khi mọi người cùng nhau cười nói, ăn uống, tôi ngồi ở một góc phòng với thế giới của riêng tôi, có thể là quyển tiểu thuyết hay tưởng tượng vu vơ gì đó. Buổi tối, nội quy phải ngủ sớm nhưng mọi người trong phòng thường thức khuya, lén nấu mì gói, chơi bài nói thật, hay chỉ là nằm nói chuyện… Tôi hiếm khi tham gia. Tôi luôn một mình, như thế…

Mỗi phòng cũng có những kế hoạch Giáng sinh riêng. Phòng tôi “chủ trương” mỗi người đều mặc áo màu đỏ, sau khi tham gia Giáng sinh chung với lớp, sẽ về tụ tập tại phòng và bắt đầu… quậy phá. Tôi không có ý định tham gia, thế nhưng nhìn mọi người chuẩn bị, tôi cũng rạo rực. Điều gì đó thôi thúc tôi đầu tiên là nói nhiều hơn, rồi cùng chuẩn bị với mọi người. Tôi cũng chẳng nhận ra sự thay đổi của mình nhiều đến thế. Tôi hiểu mọi người hơn và có nhiều kỷ niệm với mọi người. Dường như Giáng sinh với cái se se lạnh của khí trời lại có sức mạnh kéo mọi người đến gần nhau. Mỗi người trong chúng tôi chuẩn bị một chiếc mũ bằng giấy đội lệch đầu. Ai nghĩ ra ý tưởng mới đều được hoan nghênh.

Tối 24, phòng chúng tôi được chú ý nhất bởi sự nổi bật của 11 bộ đồng phục đỏ và chiếc mũ tự chế (riêng con Thủy muốn khác người nên nhất thiết mặc áo xanh). Trò chơi lớn của lớp với sự chuẩn bị công phu làm dàn đèn và cả đèn sáp. Chúng tôi ngân nga theo giai điệu We wish you a Merry Chritsmas, không khí Giáng sinh được nhen nhóm dần. Giáng sinh nhỏ nhưng ấm áp và bất ngờ của đại đội tôi bắt đầu. Mọi người giao lưu hát hò, tìm kho báu, giải mật mã. Từ những người hầu như chưa quen nhau nhiều, chúng tôi tham gia cùng một đội và suy nghĩ cùng nhau, vui cùng nhau, bị giội nước và rắc bột mì cùng nhau. Giáng sinh trời lạnh hơn, nổi gió hơn, thế nhưng chúng tôi hoàn toàn không để ý đến thời tiết cho đến khi bị nước lạnh thấm vào da.

Về phòng, chúng tôi cười nói và thay đồ. Một Giáng sinh nhỏ hơn, thân mật hơn đang chờ chúng tôi – những con người xa lạ được kết nối với nhau gần một tháng bởi một chương trình học quân sự. Bánh kem, nước ngọt, kẹo… cả mì gói cũng được trưng dụng. Pháo hoa đốt sáng, chúng tôi quay phim, chụp hình, tranh giành làm người mẫu nghiệp dư. Mọi người bất ngờ hơn với mức độ cười nói nhiều của tôi. Không hiểu sao tôi lại muốn gần với mọi người, muốn có thật nhiều kỷ niệm.

Đây là lần đầu tiên tôi đón Giáng sinh xa nhà mà lại vui vẻ ấm áp đến thế! Một không khí bạn bè thân thiết, dẹp bỏ những e ngại. Sống chung với nhau gần một tháng, khi sắp chia tay, tôi thật không muốn kỳ học quân sự này kết thúc chút nào. Quây quần bên chiếc bánh kem và bàn tiệc nhỏ, bỗng dưng thấy mọi người xích lại gần nhau hơn, tâm sự với nhau những mùa Giáng sinh trước… Mỗi người một nơi khác nhau, một cuộc sống khác nhau, thậm chí có lúc tôi tưởng như không thể hòa nhập được. Vậy mà giờ đây tôi đã là một phần của tập thể nhỏ này, thấy vui vẻ và ấm áp. Giáng sinh ở khu quân sự thật lạ nhưng cũng thật ý nghĩa.

Trong tay tôi là những tấm thiệp của những người bạn mới, nhiều lời chúc thật dễ thương. Yêu mãi B113 mùa Giáng sinh quân sự của chúng tôi. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và an lành mãi nhé!

 NGUYỄN THỊ LỆ THU

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Source: Báo Tuổi Trẻ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply