Món quà 8-3 trong mơ của bà xã

TTO – “Anh xã” của em khá tình cảm và chu đáo. Anh không bao giờ để em có những thắc mắc kiểu như: “Mình sẽ nhận được gì từ anh xã vào ngày lễ tình nhân?” hoặc “Không biết anh xã có nhớ sinh nhật của mình không ta?”.

Món quà ngày 8-3:

Món quà 8-3 trong mơ của bà xã

>> 8-3 này, mong anh là của ngày xưa
>> Cho mẹ con em du lịch cùng anh  
>> Bữa cơm 8-3 của con trai

“Em mong anh không xem việc nhà là “việc của đàn bà” để em khỏi mang mặc cảm bị anh phân biệt đối xử” – Ảnh minh họa: từ Internet

Anh luôn dành cho em (và các con nữa) những ngày lễ, những dịp kỷ niệm thật ý nghĩa và đáng nhớ dù “quà tặng” của anh có lúc là một bữa ăn tối tại một nơi mà mấy mẹ con ưa thích, nhưng cũng có khi chỉ là… trái sầu riêng “khủng” (cả nhà mình đều thích sầu riêng).

Em thấy mình may mắn hơn nhiều người phụ nữ vì không bao giờ có cảm giác tủi thân khi bị chồng bỏ quên hoặc lơ là trong những dịp đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, rất nhiều khi em thấy mình vẫn cần lắm ở anh những “món quà” khó gọi thành tên, những món mà anh chưa hề tặng.

Em cần anh giúp em tắm rửa cho các con thay vì nằm đọc báo hoặc xem tivi trong lúc em chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà, sau đó thay em kiểm tra bài vở của đứa lớn trong khi em xoay xở với đống chén đĩa dơ, mớ quần áo cần giặt và lau hai cái sàn nhà mỗi tối trước khi dỗ đứa nhỏ ngủ. Quan trọng hơn là anh không xem những việc ấy là “việc của đàn bà” để em khỏi mang mặc cảm bị anh phân biệt đối xử.

Em cần anh dành chút thời gian để đưa bọn trẻ đi đâu đó vào những ngày nghỉ như công viên hay nhà sách thay vì để chúng nó mỗi đứa ôm một máy tính với những trò chơi vô bổ, còn anh thì đang ngồi trong một quán cà phê hay quán nhậu nào đó với bạn bè.

Em cũng có thể tự mình làm điều đó cho các con nhưng nếu vậy thì em sẽ không còn thời gian để ủi đồ cho mấy cha con đi làm, đi học cả tuần sau, không còn thời gian để đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, tưới cây… và nhiều việc không tên khác gói gọn chỉ trong một ngày cuối tuần. Ấy là em chưa dám mơ đến thời gian để nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc mệt nhọc dù em cũng có nhu cầu gặp gỡ bạn bè để thư giãn và để… xả stress (giống như anh).

Em cần anh đôi khi chở mấy mẹ con về thăm nội ngoại thay vì để em tự đưa các con đi một mình vì anh quá bận rộn với công việc. Công việc thì có thể đợi anh nhưng bố mẹ không còn trẻ mãi để đợi chúng ta về thăm, anh nhé!

Điều sau cùng nữa là đừng càm ràm mỗi khi em bận việc về trễ vì việc này không xảy ra thường xuyên và bởi vì em không hề có ý định đánh đổi công việc với gia đình như anh từng “kết tội” em. Đôi lúc em gặp khó khăn trong công việc và rất cần sự thấu hiểu thay vì sự chỉ trích của anh.

Sự quan tâm, chia sẻ của anh từ những việc nhỏ nhặt khiến em thấy mình mới thật sự là người vợ, người mẹ của cha con anh chứ không chỉ đơn thuần là một người… giúp việc! Em luôn biết ơn anh đã yêu thương mẹ con em cũng như những gì anh đã và đang làm để có thể bảo đảm cho gia đình mình một cuộc sống tốt đẹp nhất. Có thể anh cho rằng em “được voi đòi…”, đủ đầy quá rồi nên vẽ vời này nọ.

Nhưng em nghĩ mong muốn của em không hề là những đòi hỏi quá đáng mà với một người chồng (còn chút xíu nữa là) lý tưởng như anh, đâu phải là quá khó để thực hiện, phải không?

Em không dám so sánh với những người phụ nữ khác, càng không dám đòi sự công bằng để bình đẳng với đàn ông.

Nhưng nếu anh “tặng” cho em sự quan tâm từ những việc cỏn con như thế thì chẳng cần thế giới tung hô người phụ nữ vào ngày 8-3 hằng năm thì với em, 365 ngày trong năm đều đã là những ngày tuyệt vời!

VIVIAN LE (TP.HCM)

Nhớ tặng quà cho mẹ nghen anh

Mẹ anh (và bây giờ cũng là mẹ yêu thương của em) là người chịu thương, chịu khó. Suốt cả cuộc đời mẹ dành cho cha, cho các anh em của anh. Thời gian nào cho mẹ? Cha là một nông dân chất phác, quanh năm với ruộng đồng, chẳng biết đến ngày lễ là gì. Năm nay, cha ra đi vĩnh viễn, để lại cho mẹ cả năm người con trai thành đạt, giỏi giang. Và rất có thể đến hết cuộc đời này mẹ chẳng bao giờ nhận được món quà 8-3 nào.

Bao năm nay, dịp 8-3 về, các con trai của mẹ đều hớn hở tặng quà cho bạn gái với những lời yêu thương có cánh, khi kết hôn rồi thì tặng quà cho vợ, cho con gái. Vậy mà cũng ngần ấy thời gian em chẳng bao giờ thấy các con trai tặng quà cho mẹ, kể cả anh. Dù anh là người được mẹ quan tâm nhất.

Có chuyện gì trong gia đình mẹ cũng bàn tính với anh. Em biết mẹ tin anh, quý anh vì anh là người con có trách nhiệm. Em cũng biết anh rất thương mẹ cho dù anh và mẹ không cùng quan điểm, anh hay cãi lại mẹ. Nhiều lúc mẹ giận anh cả tháng trời. Rồi cuối cùng đâu cũng vào đấy, mẹ con lại ngọt ngào. Em rất quý anh điều đó.

Năm nay là tròn 10 năm ngày cưới của mình, em cũng chẳng nhận được quà 8-3 từ anh. Em cũng không mong gì hơn, bởi em đã nhận ở anh quá nhiều sự yêu thương. Ngày kỷ niệm của em đã có cơ quan, có đoàn thể tổ chức, em vui lây với chị em rồi. Còn mẹ…

Hôm qua đón con đi học về, anh biết con nói gì với em không? Con nói: “Mẹ ơi, sắp tới ngày 8-3 rồi, mẹ thích gì để con mua tặng mẹ?”. Anh có biết em thật ngỡ ngàng với bao cảm xúc. Con trai mình mới 8 tuổi mà biết quan tâm tới mẹ vậy, còn anh có bao giờ nghĩ sẽ tặng mẹ một món quà nhân ngày 8-3?

Và em chợt nghĩ có bao nhiêu người đàn ông nghĩ về mẹ trong ngày dành riêng cho phụ nữ này, trong khi họ luôn “vò đầu bứt tóc” để nặn óc làm mới những món quà, kể cả việc tạo ấn tượng cho vui lòng người yêu, người vợ của họ?

8-3 này em mong anh hãy làm mới mình, tặng mẹ một món quà mà anh biết rằng mẹ thích. Và em sẽ xem điều đó là quà tặng 8-3 anh dành cho em vậy!

huynhmai7@…

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.