Chúng mình xa nhau 2 tháng rồi, không biết trên chiếc giường của chúng ta, mùi hương của em đã bay hết hay chưa mà hôm nay gia đình đã tính đến việc lấy vợ cho anh. Nếu anh không đồng ý thì em cũng không buồn, nhưng anh đã đồng ý. Đau xót nào bằng. (Ngọc)
From: Lan Ngoc
Sent: Friday, January 07, 2011 1:33 PM
Mình yêu dấu ơi!
Trong trái tim, lý trí em luôn bảo rằng nên quên anh đi, quên cho nhanh nhưng sao con tim se thắt, ngột ngạt. Đến bây giờ em mới biết em yêu anh nhiều đến thế, nhưng em làm được gì nữa đây khi khoảng cách đã đủ rộng và xa cho anh quên em và bảo em quên anh. Giá như ngày đó đừng gặp nhau, đừng lang thang Internet và đừng biết anh.
Em là người đàn bà khi gặp anh đã có một đời chồng và ly hôn, ngày gặp anh em đã biết, yêu anh là khổ và chúng ta yêu nhau là bi kịch. Em là gái có con và anh là trai tân chưa vợ, hơn thế nữa, vì muốn được quen em mà anh đã nói dối anh hơn em 2 tuổi. Ai ngờ bi kịch bắt đầu từ đây.
Em biết, em không xứng với anh, anh là kỳ vọng của gia đình, nhưng em lại an tâm vào anh khi nhìn thấy tình yêu anh dành cho em mãnh liệt. Cứ ngỡ phong ba nào cũng qua nhưng thói đời sao leo mãi không qua chữ kim tiền phải không anh? Anh là Việt kiều, em là người đàn bà bình thường và khác bình thường ở chỗ em đã có một đứa con mà dám yêu anh, nên hôm nay nhận lấy khổ đau thế này.
Anh về, gia đình phản đối kịch liệt khi anh muốn cưới em, nhưng anh bất chấp, em cũng đã cố gắng để mọi người quên đi khuyết điểm của mình, nhưng một sự thật khác đã làm cho em không thể nào khác hơn được. Anh nhỏ hơn em đến 3 tuổi, em nào muốn thế, em nào muốn dụ dỗ anh như gia đình anh lên án?
Em nào biết rằng 4 năm dài em tìm hiểu một người và yêu một người nhỏ hơn mình nhiều thế. Nhưng tình yêu nào có tội, anh che giấu em 4 năm khi mình xa nhau là vậy, có lẽ vì anh biết em không thích quen biết người nhỏ hơn mình. Mình ơi! Khi nghe anh nói ra sự thật, em là kẻ đáng thương hay đáng trách? Em chơi vơi và không biết làm sao, nhưng em đã yêu anh quá nhiều, yêu đến nỗi bỏ qua nguyên tắc và chấp nhận cùng anh đối mặt.
Người miền Trung còn nhiều gia phong lễ giáo, anh đi Tây hơn 10 năm dài cũng không thuyết phục được ai khi một lần nữa bói toán xen vào và tạo nên bi kịch hôm nay. Em và anh khắc tuổi, lấy nhau có nghĩa là anh phải tổn thọ, phải chết sớm. Chúng mình đã đấu tranh rất nhiều, đến nỗi anh bỏ xứ mà chọn em. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu đó của anh. Nếu chúng mình không đi Gia Lai, không gặp dì anh thì có lẽ hôm nay không như thế này.
Em đã nghe lời dì anh, cùng anh về ngoài đó, cùng anh đối diện để xin ba mẹ tha thứ. Ngày đi, bao nhiêu sợ hãi nhưng bên em còn có anh, em biết em sẽ không cô độc, 2 đứa chỉ lo cha mẹ không cho vào nhà, nhưng trái lại, không như mình nghĩ, có lẽ tình yêu con và sự nhớ mong nên cha mẹ làm thế. Lúc đầu giá như cha mẹ không cho vào nhà thì hơn, vì như thế em còn biết mà liệu tính, những êm ái đó là bài toán kéo anh rời khỏi em và không bao giờ còn có ngày trở lại.
Những tháng ngày vô cùng khó khăn đó, ngày đi em gửi con cho ngoại, chưa khi nào xa con nên em nhớ con đến quay quắt, cứ ngỡ mong cha mẹ chấp nhận rồi đón con về, nào có được đâu. Em đã có thai như anh thường khao khát, nhưng những cực khổ và không quen giá lạnh, trong một lần em chạy xe một mình lúc miền Trung đang bão, mình đã mất con.
Một mình em trong căn phòng giá lạnh, anh có lẽ không hiểu sự chăm sóc là thế nào nên ngay lúc đưa em từ viện về đã bỏ đi nhậu, anh bảo anh buồn quá. Em nằm giá lạnh và co ro, mẹ đã không hỏi thăm và chăm sóc, em tủi thân vô cùng, xa nhà, xa con, xa tất cả và ngay lúc đó, không còn ai. Hơn 10 giờ đêm anh về, say! Anh khóc nhiều vì không quan tâm, không hiểu phải làm sao và không nghe lời em nói trước rằng cơ thể em rất yếu, cần nghỉ ngơi khi có thai. Trách nhiều, nhưng nhìn anh rơi nước mắt, em lại thấy tội cho anh, thôi thì làm lại và tìm lại.
Vợ chồng mình mở một quán bán hàng ăn sáng, anh thì tiếc khách dù không đông mấy nên khi em nằm đó anh vẫn bán, em nằm nghỉ dưỡng chỉ một ngày mà không có bất cứ sự chăm sóc nào cho thai phụ, em ăn cháo gói và vài cái bánh. Anh thì không hiểu và mọi người thì vô tâm. Thấy anh làm một mình em không đành lòng, lại sợ mẹ anh lấy lý do đó mà la thì anh khó xử, em ngồi dậy phụ anh, làm tất cả như một người chưa bao giờ bệnh, chỉ vì yêu anh mà thôi.
Con em nhớ mẹ nên bệnh nhiều, em phải vào thăm con, xin anh và gia đình đi một chuyến, nhưng mấy ai ngờ, một lần xa nhau là mất nhau mãi mãi. Em vào 2 ngày sau thì mẹ gọi vào, bảo thôi thì con và nó lấy nhau khổ quá, con ở trong đó luôn đi và đừng ra nữa, mẹ không chấp nhận con nữa.
Em vẫn không đồng ý vì tin là còn anh bên em. Và từ đó, em không thể trở về vì áp lực gia đình anh. Vào với gia đình và em trở bệnh triền miên, hơn một tháng nằm trên giường bệnh, chúng mình xa nhau 2 tháng rồi, không biết trên chiếc giường của chúng ta, mùi hương của em đã bay hết hay chưa mà hôm nay gia đình đã tính đến việc lấy vợ cho anh. Đau xót nào bằng.
Nếu anh không đồng ý thì em cũng không buồn, nhưng anh đã đồng ý. Tất cả giống như trò chơi của số phận, em thật sự ngã quỵ, kiệt sức. Giờ có lẽ mọi người đang vui, anh đang chuẩn bị làm chú rể và không còn nhớ đến em, đến đứa con đang rục rịch lớn trong bụng. Có anh, em thấy không có gì là không thể, mất anh em thấy tất cả đã khép lại.
Xuân lại về rồi, sao mùa đông còn ở lại bên em nhiều giá lạnh thế này? Nhưng em không trách gì anh, đó là việc phải xảy ra vì ngày xưa khi mới yêu, em đã biết mình đang lội ngược dòng nước lũ và hôm nay là kết quả của việc thiếu suy xét thiệt hơn phải không anh? Mong cho anh được hạnh phúc nhiều, mong cho anh được luôn bình yên và mong cho em quên đi tất cả.
Mùa xuân ơi, xin trở lại để em còn thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng trân trọng và em phải sống vì con, từ đây trở đi, chỉ vì con mà thôi.
Source: Báo VNExpress