(Dân trí) – Ở nơi đang hừng hực chuyển đổi từ làng lên phố, đất dành cho nông nghiệp teo tóp dần theo các dự án, chực nuốt lấy thôn làng cùng lũy tre xanh, thì những sân chơi riêng cho người cao tuổi cũng hiếm dần và trở nên cần được giữ gìn.
Trước cửa đền làng Ngô, mảnh sân các cụ thường dùng chơi “bóng cửa” có lẽ cũng là khoảng không gian công cộng vừa dân dã vừa như để thích nghi với thay đổi nhanh chóng của xã hội dành cho tuổi già.
Nửa giống Golf nửa giống Bi-a, môn “bóng cửa” lặng lẽ thâm nhập vào đời sống của các cụ phường Thạch Bàn, Long Biên – Hà Nội cũng ngót mươi năm nay. Đó là môn thể thao khá hợp tuổi với lứa tuổi, không cần nhiều sức, chỉ một vài dụng cụ đơn giản và mảnh sân 30m2 là có thể chơi được.
Người chơi đến đánh “bóng cửa” không chỉ với mục đích rèn luyện, họ đến đây để gặp gỡ, giao lưu với những người bạn già cùng thời, trêu chọc nhau như con trẻ, và quan trọng nhất là có chút thời gian thư giãn quý báu cần thiết cho tuổi già.
Không phải là trò chơi dân gian, “bóng cửa” vẫn được các cụ chấp nhận và thích thú vì cách chơi đơn giản và tính đồng đội
Rất giống với việc đánh golf
Và cũng giống với đánh bi-a vì phải căn chỉnh để điều bóng đập vào nhau đến vị trí mong muốn
Sân bóng có 3 cửa gôn nhỏ, kết thúc một trận khi đưa được bóng qua 3 cửa gôn
Giữa sân có một cọc, đôi khi phải đánh bóng chạm cọc này
Môn thể thao này không quyết liệt, nhưng vừa chơi vừa có thể bàn chuyện giống chơi golf
Ai ghi điểm thì người đó tự tay ra ghi lại thông qua bảng tính điểm
Một hiệp kéo dài 30 phút, và một chiếc đồng hồ cơ động được treo lên cây gần đó
Không dùng sức mạnh nhưng đòi hỏi sự khéo léo, chính xác
Một pha đánh hụt
Một cụ đang chuẩn bị phát bóng
Khi chơi bóng cũng là lúc giao lưu trò chuyện
Một đôi bạn già sau buổi đánh “bóng cửa”.
Source: Báo Dân Trí