Hôm nay mẹ bất chợt muốn “tham quan” cặp của con. Con lúng ta lúng túng rồi hỏi rằng: “Mẹ muốn xem quyển tập nào thì cứ để An lấy, mẹ đừng lục cặp An!”.
Mẹ choáng. Đây là “bệnh cũ tái phát” của con thôi. Năm lớp 3, lớp 4 con cũng từng bỏ vở như thế này với lý do là không viết kịp thầy cô. Mẹ từng “tha tội” và cùng con lăn lê bò toài để hoàn thành đầy đủ những phần thiếu. Con hứa với mẹ là không tái phạm nữa.
Vậy mà… nay con học lớp 5, chẳng lẽ con tiếp tục không viết kịp? Vả lại, nếu không kịp trong giờ học, thì giờ chơi con viết cũng được, con còn có thời gian để viết vẽ nhăng nhít thế kia mà?
Mẹ hỏi lý do, con lặng im. Mẹ giận phạt con trong một tuần không được ra khỏi nhà, không được xem tivi, đọc truyện tranh…
Sáng, con nhận tiền từ tay mẹ gần như giật lấy rồi bỏ vào túi chứ không “cảm ơn mẹ” như mọi ngày, càng không thèm “thưa mẹ con đi học” như mọi bữa. Mẹ rất buồn vì con phản kháng như vậy. Mẹ buồn con lắm nhưng chợt nghĩ, phải chăng mẹ quá bận bịu không thể nhắc chuyện học tập của con “như nhắc tuồng” để rồi ra nông nỗi này?
Theo PNO
Source: Báo Dân Trí