Khi lên bàn sinh bác sĩ khám và bảo đứa bé đã mất trong bụng, mẹ tôi lặng người đi đau đớn, tôi cũng bị sốc nhưng trong tận đáy thâm tâm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nghìn cân. (Yến)>Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Từ: Hải Yến
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 4:54 SA
Gửi bạn Hồng!
Tôi ngày xưa cũng có những suy nghĩ y như bạn, lấy chồng được 7 năm, tôi vẫn không muốn sinh con. Tôi cũng là người sống nội tâm, thích ở một mình yên tĩnh, thường ngày đi làm về, sau khi cùng nhau nấu nướng ăn tối xong, hai vợ chồng mỗi người vào một góc riêng của mình thỏa thích muốn làm gì thì làm trong thế giới riêng đó. Tôi thì đọc truyện, lướt Internet, xem phim còn chồng tôi thì chơi game điện tử cho đến khuya.
Khi mới cưới hai vợ chồng cũng tậu được căn nhà đẹp khang trang, tôi cũng được tha hồ trang hoàng nhà cửa thật đẹp mắt và tôi cũng sợ rằng khi có con tôi sẽ không còn giữ được căn nhà sạch đẹp nữa. Khi chưa có con, hai vợ chồng tha hồ đi du lịch khắp nơi mà không hề có vướng bận, tôi sợ khi có con, chân chúng tôi sẽ bị xích lại. Và khi có con thì tôi sẽ không còn được ngủ nướng những ngày cuối tuần, tôi sợ cực. Đó là một vài lý do trong số vô vàn lý do tôi biện minh cho ý không muốn có con của mình.
Thế nhưng mọi người vẫn không để chúng tôi yên, như để bịt miệng thiên hạ, chúng tôi cuối cùng quyết định sinh một đứa con cho rồi. Tôi mang bầu đứa con đầu tiên được chín tháng mười ngày, hôm đi sinh tôi rất hồi hộp và lúc nào cũng nghĩ trong đầu thế là hết cuộc sống tự do sung sướng. Khi lên bàn sinh bác sĩ khám và bảo đứa bé đã mất trong bụng, mẹ tôi lặng người đi đau đớn, tôi cũng bị sốc nhưng trong tận đáy thâm tâm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nghìn cân.
Thời gian sau tôi lại mang bầu lần nữa để có con “giống như người ta”, và để cho gia đình hai bên thôi không hối thúc nữa. Lần này thì mọi chuyện tốt đẹp, tôi sinh một bé trai thật là kháu khỉnh và dễ thương. Thời gian đầu tôi vẫn cứng đầu không có cảm giác, vẫn cho rằng tôi không phải là người thích con nít, nhưng sau một tháng chăm sóc bé, tình mẫu tử thiêng liêng đã dần lớn lên trong tôi. Cảm giác hạnh phúc thật khó tả.
Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác yêu thương ai đến như thế này, tình yêu đôi lứa thật là hạnh phúc nhưng tình yêu mẹ con không có từ ngữ để diễn tả, chỉ có những hành động người mẹ làm cho con, sẵn sàng hy sinh tất cả cuộc đời này cho con mới diễn tả tình yêu mẹ con. Trong tình yêu đôi lứa người ta nói anh sẵn sàng chết vì em, nhưng thật sự làm được như vậy thì không nhiều, nhưng người mẹ khi nói sẵn sàng chết vì con, đó là lời nói từ con tim, và hoàn toàn có thể xảy ra với bất cứ người mẹ nào.
Những đêm con khóc không ngủ, tôi sang phòng ẵm cháu và ru cháu ngủ lại, tôi thầm nói trong lòng, mặc dù mẹ rất là buồn ngủ và chỉ muốn nằm xống nhưng mẹ hoàn toàn không vội vàng trở lại phòng để ngủ, mẹ sẽ ngồi đây ru con đến khi nào con không cần mẹ nữa thôi. Bạn không thể nào cảm nhận được nếu như bạn chưa làm mẹ.
Giờ đây tôi không sợ nhà bề bộn nữa mà thấy nhà thật sống động với những màu sắc của đồ chơi con nít. Bây giờ chúng tôi vẫn đi du lịch nhưng lại đến những nơi dành cho trẻ em, đó cũng là một khám phá mới thú vị vì khi chưa có con chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến những nơi như thế này. Điều quan trọng là trong thâm tâm tôi sự hạnh phúc của con quá lớn đã đè bẹp sự ích kỷ bản thân.
Sở thích được một mình tự do không còn là nhu cầu quá lớn đối với tôi nữa, lâu lâu tôi vẫn thích ở một mình, nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi nó để ở bên con vui đùa. Thi thoảng chồng tôi cũng dành cho tôi khoảng không gian riêng, cho tôi tụ tập với bạn gái đi ăn hàng hay mua sắm cả ngày, đáp lại tôi cũng cho anh có những ngày đi ra ngoài cafe với bạn hay đi chơi game đến khi nào muốn về thì về.
Bạn không cần phải đánh mất sở thích của mình vì có con, nhưng dần dần bạn sẽ thích nghi với cuộc sống mới. Ở lứa tuổi của mình là lứa tuổi chín mùi để lo cho gia đình, mình đã qua giai đoạn độc thân ăn chơi thỏa thích rồi, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Bạn bè mình ai cũng sang trang, mình cũng không thể dừng lại. Các bạn mình bây giờ mỗi lần tụ tập chỉ nói chuyện con cái, thời tụ tập nói về người yêu đã qua, chúng ta cùng nhau chuyển sang một chương mới.
Nếu tôi đến giờ vẫn không có con thì tôi cũng sẽ dần mất bạn bè vì không có điểm chung với họ, còn những người độc thân thì quá trẻ, không hợp. Nhìn lại tôi thấy mình đã quá lãng phí những thời gian không muốn có con, tôi nghĩ làm sao cuộc đời này của mình có ý nghĩa và gọi là hoàn thành trọn vẹn nếu như không có con. Không có con là một sự bất hạnh chứ không phải là một sự chọn lựa.
Bây giờ chúng tôi đã có 3 cháu, tôi rất mãn nguyện với cuộc đời mình và cảm thấy cuộc đời này thật là ý nghĩa. Tôi muốn sống thật lâu để nhìn thấy con mình lớn lên, lấy chồng lấy vợ và được gặp mặt những đứa cháu nội cháu ngoại kháu khỉnh. Bạn hãy mạnh dạn bước vào con đường này, tôi bảo đảm bạn sẽ hạnh phúc khi được làm mẹ, đừng để quá muộn rồi sẽ phải ân hận day dứt cả đời.
Source: Báo VNExpress