Anh rất đẹp trai, theo nhận xét của bạn bè, còn tôi là một cô bé nửa quê, nửa tỉnh…
Với một người khá khó tính, và kỹ tính thì anh không phải là người có những điều hoàn hảo trong mắt tôi. Anh rất đẹp trai, theo nhận xét của bạn bè và những người từng gặp anh.
Bản lĩnh, và ý chí, anh là một người khá kiên cường trong việc đó, bởi với xuất thân, hoàn cảnh của anh, anh đã làm được rất nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống, sự nghiệp, và tương lai của mình. Đó cũng là điều mà nhiều người thán phục ở anh.
Còn xét riêng về tính cách, sự nhiệt tình, và có trách nhiệm với bạn bè, với người khác thì tôi nghĩ anh có thừa. Nhưng đối với tôi, anh vẫn là người không hoàn hảo, chí ít là trong mắt tôi, tại thời điểm tôi gặp anh, quen anh.
Còn tôi, một cô bé, nửa quê, nửa tỉnh, luôn bị cho là già nua trong mắt rất nhiều người, dáng vẻ của tôi thì không muốn nói là xấu xí nhưng phải thừa nhận rằng không toát lên sự hấp dẫn của một người con gái, tính cách tôi thì gắt gỏng, có uốn mấy thì chắc cũng chỉ bớt “lửa” đi tý chút, và điều quan trọng, tôi nghĩ, tôi không có điểm gì hấp dẫn trong mắt nhiều người ngoại trừ anh.
Điều đặc biệt luôn nằm trong sự bình thường và những sự hoàn hảo hiếm có. Tôi thấy,tình yêu chúng tôi đơn giản bởi những lẽ vậy!
Cảm xúc bỗng ùa về trong tôi, vào một sớm mai, khi tinh thần chưa sẵn sàng đón chào ngày mới, khi những giận hờn vẫn đang đan xen trong một khối mẫu thuẫn vốn lập dị trong tôi, anh hiện lên đầy đẹp đẽ như mối tình chúng tôi đã trải qua không gọi là dài, bền bỉ những đủ chiêm nghiệm để hiểu về nhau.
Gặp anh lần đầu tôi còn không biết, chỉ nghe anh kể lại, “chết” vì nụ cười vô tình trong thân hình xấu xí của tôi, còn rõ ràng lúc đó, tôi không có chút ấn tượng về anh chút nào. Ông trời đã se duyên cho hai trái tim đối lập về cảm xúc đúng vào thời điểm mà tôi nghĩ chúng tôi cần nhau.
Sau những lần “hẹn hò” không mấy thành công bởi những trò chơi trẻ con của một cậu sinh viên năm thứ hai, tôi cũng đã “ngấm” anh lúc nào không hay. Sự xuất hiện của anh đã làm tôi thay đổi rất nhiều.
Bên ngoài dáng vẻ của một người trẻ, trong con người anh hiện lên một người đàn ông đầy bản lĩnh. Sự nhẹ nhàng cùng lời động viên của anh trong kỳ thi học kỳ hai, năm thứ II đại học tôi đang theo đã giúp cho tôi thêm động lực để học tập. Tình yêu chúng tôi nhen nhóm từ những điều đơn giản và bình thường như thế.
Thời gian trôi đi, tình cảm đó ngày một lớn dần, sự trong sáng trong tình yêu của quãng thời gian sinh viên thật đẹp. Chúng tôi trân trọng nhau từ những giây phút ở bên nhau, động viên nhau vượt qua mọi khó khăn vốn luôn theo đuổi anh từ rất lâu.
Anh theo học hai trường ĐH cùng một lúc bằng tất cả sự cố gắng tự trang trải của chính anh, còn tôi thì tiếp tục trở thành sinh viên xuất sắc về mọi khía cạnh cả trong học tập, trong mọi hoạt động Đoàn, Hội.
Chúng tôi là một đôi theo đúng nghĩa “Sinh viên cùng tiến”, là một tình yêu đẹp đang tồn tại xung quanh bao cám dỗ của cuộc sống, tình yêu ấy đang nuôi dưỡng chúng tôi, là sự ngưỡng mộ mà bạn bè và người thân dành cho chúng tôi, là tất cả những điều bình thường nhất trong cuộc sống mà chúng tôi nắm giữ, trân trọng nó.
Nắng sớm đã len lỏi vào căn phòng nhỏ xinh của tôi….“ Vì em cũng đã đôi lần, cần riêng anh đó thôi….” Lời ca khúc bài hát Độc Thoại do ca sĩ Lương Viết Quang hát đang vang lên, nhạc chuông anh gọi đến, một lời động viên dành cho tôi mỗi ngày mới, rằng tôi hãy luôn vui, yêu đời.
Và chúng tôi hãy luôn cố gắng vì chính hạnh phúc của chúng tôi, giúp tôi choàng tỉnh dậy, thoát ra khỏi cảm xúc đang chực trào ra, len lỏi là những yêu thương, không phải đôi lần tôi cần anh, mà suốt cuộc đời này chúng tôi đều dành cho nhau vì những điều bình thường như thế!
Nhắm mắt nghĩ đến tương lai, một kết thúc có hậu cho một tình yêu đẹp, với một đám cưới bình dị là điều trong tầm tay chúng tôi ở một tương lai rất gần, là niềm riêng mà cả hai chúng tôi đã tính đến từ rất lâu.
Tuyệt vời, tôi đang hạnh phúc!
Theo Mực Tím
Source: Báo Dân Trí