Lá bùa

TTCT – Khi con bạn còn nhỏ, chúng có thể hóa thân thành đủ nhân vật chúng muốn, những nhân vật đến từ phim ảnh, truyện kể và cả trí tưởng tượng của chúng. Trong thế giới đó, mọi chuyện thật đẹp đẽ và chúng cứ tưởng quyền lực của mình là vô hạn, đôi khi bạn cảm thấy rất khó khăn để nói với chúng rằng cuộc sống thật sự rất vất vả.

Câu chuyện giáo dục

Lá bùa

Trước mỗi đợt đi công tác xa, chồng tôi thường ôm bọn nhóc vào lòng và nói: “Bố đi câu cơm câu cá đây, ở nhà nghe lời mẹ nha!”. Trong trí óc non nớt của con cái, chúng cứ tưởng bố nó đi câu thật và tôi cũng không giải thích nhiều hơn, làm sao chúng có thể hiểu hết được nỗi vất vả của cha mẹ chứ.

Nhưng những nỗi bất an thì chúng biết, khi cứ phải nhận điện thoại của bố vào mỗi tối thì chỉ vài ngày sau là bọn trẻ nhấp nhổm không yên. Chúng cảm nhận được sự vắng mặt của bố, chúng phải dậy sớm hơn vì bây giờ chỉ có mình tôi lo đưa chúng đến trường, bị mẹ quát nhiều hơn vì mẹ còn bù đầu với đủ chuyện, và chúng mong bố về sớm.

“Mẹ ơi, sao bố lại phải đi xa vậy mẹ?”, “Thì như vậy mới có nhiều tôm cá để câu cho mấy con”, “Nhưng sao con không thấy bố đem tôm cá về, cũng không thấy bố đem theo cần câu nữa?”, “Bố mướn cần, khi câu được tôm cá rồi thì đem đi đổi lấy thức ăn, áo quần về cho con đó”, “Đi câu có cực không mẹ?”, “Dĩ nhiên rồi, bây giờ đâu phải chỗ nào cũng có tôm cá đâu con”… Tôi phải trả lời hàng tá câu hỏi đại loại như thế.

Một lần nọ chồng tôi đi công tác dài ngày, tôi về nhà và thấy con bé trong chiếc khăn tắm choàng qua vai, lưng thắt dây nịt, trên đầu đội một thứ gì làm từ giấy báo. Nó hí hoáy với bút vẽ trên tờ lịch rời. Khi tôi ghé mắt vào, nó bảo mẹ đừng nhìn, lát nữa con cho mẹ xem.

Khi tôi đang làm cơm, nó trịnh trọng trong chiếc khăn lượt thượt và “èn én en” nó gí vào mặt tôi một thứ chữ tàu vẽ loằng ngoằng tô màu xanh đỏ cam lòe loẹt. “Cái gì đây kỳ này?”, “Lá bùa đó! Mẹ thấy con vẽ đẹp không!”, “Bùa để làm gì?”, “Để cầu chúc bình an cho bố. Bố sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh để mà làm việc, rồi còn về với con nữa”, “Ai dạy con vậy?”, “Tự con nghĩ ra đó, vì con là pháp sư mà”.

Lá bùa đó không chỉ có một mà rất nhiều cái. Rồi cũng đến lúc con bé hết hào hứng với trò chơi này nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ vài lá trong ví cá nhân của mình, giữa những tờ giấy bạc “hên”. Những mẩu giấy lòe loẹt đầy đường nét ngoằn ngoèo ấy làm chúng tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, có trách nhiệm hơn và hạnh phúc hơn khi thấy con biết chia sẻ những lo toan thường ngày với mình.

Đó là những lá bùa thật sự có quyền lực, bởi chúng được làm ra bằng tình yêu thương thật sự từ những “pháp sư” đáng yêu nhất, chân chính nhất.

HỮU ĐĂNG

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.