AT – Cuộc sống của một chàng trai 18 tuổi cứ trôi qua như thế. Sáng dậy sớm học bài, sau đó tiếp tục trải nghiệm với năm tiết học ở trường, cười vang và nghịch ngợm với bạn bè trong giờ ra chơi.
Truyện ngắn
Nàng công chúa chơi trống
Buổi chiều đạp xe đến các lớp học thêm chật kín người, đôi khi cúp học cùng mấy thằng bạn ghé chơi game hay bóng banh gì đấy. Tối đến làm bài tập rồi lên net tán gẫu với ai đó có vẻ thú vị, hoặc nghe nhạc hay xem một bộ phim giải trí. Tôi ít khi phàn nàn về cuộc sống của mình, nhưng đôi lúc cũng tự hỏi sao ngày nối ngày một cách buồn tẻ đến vậy. Chỉ từ khi chuyện trò cùng Nhi, mọi thứ xung quanh tôi bỗng được phủ lên những sắc màu lạ lẫm…
Nhi là bạn cùng lớp của tôi, cô ấy cũng là nàng công chúa bí ẩn của tôi nữa. Lý do để một cô gái trở thành công chúa không phải vì Nhi đến trường bằng chiếc ôtô sáng choang hay cô ấy sống trong một ngôi nhà xinh đẹp với khu vườn kiều diễm. Nói một cách đơn giản, trong từng cử chỉ và lời nói của Nhi toát lên một sức hút khó hiểu. Cô ấy luôn bước vào lớp với phục trang gọn gàng, không một nếp nhăn. Mái tóc dài ngang vai, thẳng mượt đến độ như đang được dùng một tiểu xảo nào đó đánh lừa thị giác người nhìn. Đặc biệt nhất là dáng ngồi của Nhi trong lớp học, thanh thoát và quyền uy tựa một bức tượng quý. Nàng công chúa ít nói, cười thì lại càng hiếm hơn. Có lẽ đó là lý do Nhi gần như không có bạn, và cô ấy cũng chẳng bận tâm đến điều đó.
Nhà tôi cách tòa lâu đài của Nhi hai con phố và một hẻm nhỏ. Hằng ngày tôi đi qua nhà cô ấy rất nhiều lần, mỗi lúc như thế tôi lại cố gắng để xe đạp lăn bánh thật chậm. Nếu may mắn, thỉnh thoảng tôi sẽ bắt gặp Nhi đang ngồi đọc sách trong khoảng vườn xanh mướt. Tôi hi vọng sẽ có ngày cô ấy nhìn thấy mình và mỉm cười, nhưng có vẻ điều ấy mãi xa thực tế. Tôi không biết mình có thích Nhi không, nhưng rõ ràng tôi muốn được nhìn thấy cô ấy, như tò mò chiêm ngưỡng một bức tranh trong bảo tàng.
oOo
Có lẽ tôi và Nhi sẽ chỉ đơn thuần là những người bạn cùng lớp, nếu như không có lần đó. Hôm ấy trên đường về nhà, tôi tình cờ bắt gặp Nhi đang đi bộ trên vỉa hè. Đây là trường hợp hi hữu, vì trước giờ tôi mới chỉ thấy cô ấy bước ra từ một chiếc ôtô sang trọng. Ngay cả điệu bộ của Nhi cũng có vẻ gì đó rất “khả nghi”, hệt như nữ điệp viên đang thực hiện một nhiệm vụ mờ ám. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đội nón, mà lại là chiếc nón lưỡi trai được kéo sụp xuống để che lấp khuôn mặt. Sự tò mò thôi thúc những vòng xe đạp của tôi lăn sau bước chân Nhi, dõi theo cô ấy một cách bí mật. Để rồi tôi hoàn toàn thảng thốt khi thấy Nhi đứng trước cửa hàng tạp hóa tìm mua một hộp diêm cùng bao thuốc lá…
Sau khi nhận “món hàng” từ tay chủ quán, Nhi vội vã cho ngay chúng vào túi áo khoác rồi mau chóng bỏ đi. Nhi đi như chạy, mỗi lúc một nhanh hơn, như thể có ai đó đang đuổi sát đằng sau. Cuối cùng tôi thấy cô ấy dừng chân thở gấp ở một góc trong hoa viên gần đấy. Sau đó Nhi nhìn quanh dò xét xem có ai theo dõi mình không, hẳn nhiên cô ấy chẳng thể nhận ra sự có mặt của tôi cách đó chừng 10m. Tôi như không tin vào mắt mình khi chứng kiến Nhi từ từ mở bao thuốc lá, lấy ra một điếu đầu lọc. Bàn tay cô ấy run run đốt que diêm rồi vụng về cho lửa chạm vào điếu thuốc.
Không cho đầu óc mình thêm một giây phân tích về những gì vừa nhìn thấy, tôi gần như hét lên: “Nhi, bỏ ngay điếu thuốc xuống…”. Nhi giật bắn người rồi quay sang nơi vừa phát ra âm thanh, cô ấy hơi há miệng kinh ngạc và nhìn tôi sợ sệt. Điếu thuốc nhanh chóng rơi xuống khỏi tay Nhi, tôi cảm nhận được bờ vai run rẩy của cô ấy. Khi tôi vẫn chưa rõ mình nên làm gì tiếp theo thì Nhi đã quay lưng bỏ chạy, lần này bước chân cô ấy còn hối hả hơn. Tôi đã định đuổi theo Nhi, nhưng có lẽ lúc này đây tốt hơn hết là để cô ấy yên. Tiến đến khoảng đất mới đây Nhi vừa đứng, tôi nhanh tay dập tắt điếu thuốc đang cháy dở và bỏ vào thùng rác. Riêng bao diêm và gói thuốc mới rút ra một điếu tôi không biết nên làm gì với chúng.
Tối hôm đó trong tôi ngập tràn những câu hỏi về Nhi. Tại sao cô ấy hút thuốc khi đã hiểu rõ tác hại của nó? Gói thuốc và bao diêm nằm lặng lẽ trên bàn học, chọi nhau chan chát với đống sách vở và tạp chí tin học của tôi. Bất giác một ý nghĩ nổi loạn sượt qua tâm trí. Tôi chưa từng hút thuốc, tại sao lần này không thử một lần cho biết. Rất may tiếng gõ cửa của mẹ làm tôi bừng tỉnh, tôi nhanh nhẹn ném gói thuốc vào thùng rác và đi xuống nhà.
oOo
Sáng hôm sau, Nhi hẹn tôi ở quán trà sữa gần nhà cô ấy. Nàng công chúa nhỏ đến gặp tôi với bộ váy dài ngang gối màu trắng, cùng giày búp bê chấm bi và mái tóc thẳng mượt như mọi ngày. Cô ấy có vẻ hơi lúng túng, e dè. Chúng tôi ngồi đối diện nhau đã được một lúc nhưng dường như cả hai đều đang gặp khó khăn trong việc bắt đầu một câu chuyện. Cuối cùng nàng công chúa nhỏ đưa ra chiếc phong bì rồi đẩy về phía tôi. Không hiểu ý của Nhi, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi vấn. Nhi hít một hơi dài để lấy tinh thần, rồi cô ấy mở lời:
– Tiền tiết kiệm của mình. Chỉ xin bạn đừng tiết lộ chuyện hôm qua cho một ai biết.
– Bạn nghĩ mình là kẻ tống tiền đấy à? – Tôi nói nhanh, cố giữ bình tĩnh.
– Không, mình không nghĩ vậy đâu – Nhi hơi cắn môi bối rối.
– Nhưng hành động của bạn thì có nghĩa là như vậy – Tôi lên giọng.
– Mình cũng không rõ bản thân đang làm gì nữa – Gương mặt Nhi căng thẳng thấy rõ.
– Bạn đang làm lòng tự trọng của một thằng con trai giận dữ – Tôi lên tiếng mỉa mai.
– Mình xin lỗi… Nhưng thật đấy, mình hoàn toàn không có ý đó đâu – Mắt Nhi ngấn nước, dường như cô ấy đang cố chế ngự dòng nước mắt sắp sửa rơi xuống.
– Mình sợ nhất là nước mắt của con gái. Đáng ra mình không nên nổi nóng với bạn như thế, mình xin lỗi! Chúng ta có thể nói chuyện, nhưng trước hết bạn phải cất cái phong bì này đi đã…
Hôm đó, lần đầu tiên Nhi và tôi chuyện trò cùng nhau. Nhi khác hoàn toàn những gì tôi hình dung, cô ấy rất mạnh mẽ và cá tính. Hẳn nhiên trong mắt tôi, Nhi vẫn là công chúa, nhưng là nàng công chúa khác biệt nhất từ trước tới nay. Nhi nói nhiều hơn những gì cô ấy từng thể hiện với mọi người trong lớp, chia sẻ với tôi những ý nghĩ của bản thân mà theo như cô ấy thì thật quái gở. Ngày qua ngày, các cuộc chuyện trò cứ nối đuôi nhau như một cuốn nhật ký năng động. Nhi bật mí với tôi nhiều bí mật của cô ấy, thời gian giúp hai đứa trở thành một đôi bạn như đã thân quen lâu lắm rồi. Cuộc sống của một chàng trai 18 tuổi bỗng thay đổi từng ngày, mọi thứ xung quanh cậu ta như được phủ lên những sắc màu lạ lẫm…
oOo
– Nhi này, tại sao bạn lại hút thuốc?
– Mình cũng không biết nữa, bỗng dưng hôm ấy mình muốn làm một điều gì đó thật điên rồ. Có thể là mình muốn thử một lần nổi loạn, nhưng thuốc lá thật kinh khủng. Tối hôm đó mình đã phải súc miệng hàng chục lần…
– Nhi này, tại sao bạn lại ít nói chuyện với mọi người?
– Thực ra đó không phải là bản tính của mình. Đôi khi người ta cố tạo ra một vỏ bọc mà bản thân thấy an toàn. Trước đây bạn thân nhất của mình là những cuốn sách. Sách thông minh nhưng lại quá im lặng… Giờ thì khác rồi, mình có một người bạn mới. Và điều đó tuyệt vời hơn mình nghĩ…
– Nhi này, bạn kể cho mình nghe về ba mẹ bạn đi!
– Ba mình kinh doanh ôtô, ông là con người của công việc. Đôi khi mình tự hỏi tại sao ba lại muốn kiếm nhiều tiền đến thế. Mẹ mình từng nói ba làm tất cả vì hạnh phúc của gia đình và mình không được trách ông vì điều đó. Mẹ mình nấu ăn rất ngon, nhưng mẹ đã rời xa mình cách đây hơn hai năm rồi…
– Nhi này, bạn có biết mình rất hay lén nhìn bạn không?
– Thành thật là có, con gái nhạy cảm lắm. Và bạn cũng không giỏi trong việc nhìn một người mà không để bị phát hiện. Vậy bạn có biết mình cũng rất hay nhìn bạn? Những lúc bạn đá banh, những khi bạn đạp xe qua nhà mình. Bạn không biết điều đó, đúng không chàng khờ?
– Nhi này, bạn nói cho mình biết ước mơ của bạn đi!
– Mình muốn là một cô gái chơi trống. Trong tương lai, mình sẽ là một cô gái bận quần jeans, áo thun, với mái tóc hơi rối và chiếc dùi trống luôn ở trên tay. Mình đã mơ được như vậy hàng trăm lần. Nhưng ba muốn mình học piano, mình nghĩ ông sẽ thấy trống quá ngổ ngáo với một cô gái…
oOo
Một chiều thứ bảy, tôi nhắn tin cho nàng công chúa của mình. “Nhi này, mình chờ bạn ở ngã tư đường X. Có nơi rất hay muốn đưa bạn đến. Hãy diện bộ đồ mà bạn thấy thoải mái nhất, chứ không phải người khác thấy bạn mặc đẹp nhất…”. Ít phút sau, Nhi xuất hiện trước mặt tôi với quần jeans áo thun khỏe khoắn. Cô ấy vô cùng bất ngờ khi thấy tôi:
– Bạn tìm được chiếc Vespa này ở đâu thế?
– Của anh mình, ông ấy là tay mê xe cổ cuồng nhiệt. Hôm nay mình vừa có bằng lái, yên tâm ngồi sau nhé! – Tôi vừa nói vừa đưa cho Nhi chiếc nón bảo hiểm.
Chúng tôi băng qua những con đường trên chiếc Vespa màu cam, Nhi vô cùng phấn khích với điều này. “Đây là phương tiện đi lại tuyệt nhất mà mình từng biết, cuộc sống rộn ràng hơn mình nghĩ gấp nhiều lần. Tóc mình đang bay theo gió, nó đang đánh trống vào khoảng không vô hình thì phải…”.
oOo
Sau khi băng qua hàng loạt con đường, tôi đưa Nhi lên sân thượng đầy gió của một tòa nhà cao tầng. Từ đây mà ngắm nhìn thành phố và bầu trời cao xanh thì thật tuyệt. Hai chúng tôi đứng cạnh nhau, tiếng nói và giọng cười hòa theo gió. Tôi quay sang nhìn Nhi, nói nhanh những gì mình nghĩ:
– Nhi này, bạn không cần phải tự tạo cho mình một vỏ bọc nào đâu. Không gì tuyệt vời hơn khi được là chính mình. Đôi khi hãy mạnh dạn nói cho cả thế giới biết bạn là ai và bạn muốn gì.
– Rồi mình sẽ nói cho ba biết mong muốn chơi trống, mình sẽ là một cô gái chơi trống. Ba sẽ hiểu mình thôi, phải không Khanh? – Nhi nói to, âm giọng của cô ấy cứng cỏi một cách đáng ngạc nhiên.
Khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười, từng lọn tóc hơi rối vì gió nghịch ngợm, nàng công chúa nhỏ bất chợt khẽ đặt một nụ hôn lên má tôi. Sau đó cô ấy đưa tay lên làm loa, nói thật to với thế giới cùng khoảng trời trước mặt:
– Cám ơn bạn, Khanh à! Mình sẽ là một cô gái chơi trống…
Trong giây phút đó, lời nói của Nhi bỗng khiến tôi liên tưởng đến một nàng công chúa trong trang phục jeans khỏe khoắn, đang gõ từng nhịp trống mạnh mẽ và đầy mê hoặc. Xung quanh nàng công chúa chơi trống ấy, những ngôi sao lấp lánh mỗi lúc một rực sáng hơn…
PHẠM TRUNG KIÊN (Buôn Ma Thuột)
Áo Trắng số 9 Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Source: Báo Tuổi Trẻ