3 ngày làm mẹ đơn thân

(Dân trí) – Đêm trước mình còn hầm hè chồng vì để đèn sáng khiến mình khó ngủ, biết chồng đang cặm cụi tự sắp đồ nghĩ cũng thương nhưng mặc kệ: “Ai bảo dám bỏ mẹ con mình đi ba ngày liền”.

Quá nửa đêm chồng mới xong việc, vào giường ngủ, ôm mình thật chặt, mình biết nhưng không thèm động cựa. Dỗi!

 

Sáng 5h30 chồng dậy, lọ mọ không bật điện mà soi bằng điện thoại, rồi thơm hai mẹ con. Không hiểu chồng có biết mình giả vờ ngủ không mà nói khẽ: “Tạm biệt hai mẹ con nhé, bố đi công tác đây”. Mình chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ tiếp, tiếng ô tô xa dần, mình nhỏm hẳn dậy, thở hắt ra. Vậy là ba ngày làm bà mẹ đơn thân bắt đầu.
 

 

Thấy mình tất bật, các chị hàng xóm thi nhau hỏi: “Bố nó đâu?”. Con chưa biết nói nhiều nhưng ánh mắt vẻ ngơ ngác như tìm bố.  Tự dưng nhớ trò chơi của bố con nhà nó mỗi sáng, cứ bố nói “ú” thì con “à” rồi cười nắc nẻ.

 

Hôm đầu mình suýt bị muộn giờ vì căn thời gian không chuẩn, con cứ như cái đuôi nhũng nhẵng.

 

Đến nơi chồng nhắn tin cho mình yên tâm, mình ra vẻ lạnh lùng nhắn lại “vâng”.

 

Tối mình phải hì hụi dắt xe lên cổng, xe trôi tí ngã, lâu lắm có biết dắt xe là gì đâu. Sáng ra cho xe xuống cũng lại vất vả, đến hôm thứ hai mới chợt nhớ ra chồng toàn ngồi lên xe rồi mới cho nó trôi, tự thấy mình quá ỷ lại vào chồng.

 

Trời chiều đen kịt mây, may mà kịp đón con trước khi trời mưa to gió lớn. Mình sợ gần chết khi nghe sét đánh rầm rầm, tim đập thình thịch, con cũng hoảng sợ kêu la chạy vội ra ôm mẹ. Cũng lại may là vừa tắm và cho con ăn xong thì mất điện, mình ăn vội chiếc bánh ngọt và xin con hai hộp sữa tươi vì chẳng kịp nấu nướng gì, rồi lên giường đi ngủ. Quần áo, xoong nồi… để mai tính!

 

Sáng ra hàng xóm than thở bị hỏng mất TV, đầu đĩa và truyền hình cáp, mình về bật các thiết bị chả cái gì dùng được, cũng kêu: “Nhà em hỏng hết đường dây”. Thợ điện đến, họ xem xét chẳng thấy vấn đề gì, việc duy nhất họ làm là bật cầu giao lên, điện sáng trưng, ra là cầu giao đã tự ngắt. Họ càu nhàu: “Có thế cũng gọi loạn hết cả lên”. Rồi lại hỏi: “Chồng đâu mà mỗi việc đơn giản thế cũng phải gọi”.

 

Chiều đón con về, nhà cửa quạnh quẽ thấy chán chán liền dẫn con ra siêu thị chơi, song chẳng buồn đi dạo quanh như mọi khi, mà tấp tỏa mua đồ về nấu nướng cho nó ăn.

 

Về con cứ khóc, nóng đầu do thay đổi thời tiết, bám riết mẹ, phải cho nó vào ngồi trong chiếc chậu để nó nhìn thấy mẹ mới chịu im. Rồi nó mếu máo “bố”. Mình cáu: “Bố đi vắng, con chưa biết à?”, nó xị mặt xuống, thấy tội nghiệp, mình bèn thả mấy con vịt nhựa vào chậu, nhử nhê: “Con ngoan để mẹ nấu cho xong rồi mẹ chơi với con nhé!”

 

Lát sau nó lại nghịch: “Này này, bố mắng bây giờ”, chợt nhớ ra bố có nhà đâu mà mắng. Tự nhiên thấy ở nhà với con còn mệt hơn đi làm.

 

Hai ngày qua toàn ăn thịt luộc, rau luộc, nấu qua quýt cho nhanh vì có thời gian đâu mà chế biến cũng chả có lòng dạ gì mà ăn ngon. Ăn cho no rồi đi ngủ luôn.

 

Đêm thứ hai vẫn không ngủ được, một là vì thiếu hơi chồng, mất cái gối ôm, hai nữa là cứ nơm nớp sợ có ma hoặc thằng trộm nào đột nhập…

 

Mình đi làm với bộ dạng mệt mỏi do phải thức khuya, ngủ chập chờn và dậy sớm.

 

May đến hôm thứ ba là thứ bảy mình được nghỉ, không phải hộc tốc đưa con đi trẻ và đi làm đúng giờ, thảnh thơi hơn được tí.

 

Đang bực mình vì con phun phì phì không chịu ăn, thì thấy chồng gọi điện, định “giận cá chém thớt” nhưng nghĩ thế nào lại rõ dịu dàng sau lời anh thân thương: “Hai mẹ con đang làm gì đấy?” “Em đang cho con ăn”. “Em nấu cơm chưa?”. “Sắp ạ” (thực ra mình định ăn mì tôm cho nhanh) “Xong việc sớm, bọn anh định ra Bãi Cháy tắm biển nhưng thôi, về với hai mẹ con đây. Nhớ quá, hai ngày qua sống vạ vật như không phải mình ấy. Cho anh báo suất cơm nhé, đang trên đường về rồi”.

 

Mình đáp “vâng vâng” mà mừng như không tin nổi ở tai mình. Làm mẹ đơn thân có hai ngày rưỡi thôi mà sao dài như nửa đời người.

 

TSL

Source: Báo Dân Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.