AT – Em là cô học trò nhỏ của tôi trong kỳ hè tình nguyện năm 2009. So với những học trò mà tôi phụ trách, em có vẻ ngoài tội nghiệp nhất. Tóc em vàng hoe, rối bù. Khuôn mặt sạm đen, lem luốc đất cát. Khi tôi gặp em lần thứ năm, em vẫn chỉ mặc một cái áo sơmi đã ngả màu, một cái quần tây bạc thếch dài trên mắt cá chân.
Một đôi dép – một lời hứa
Tôi bắt đầu chú ý đến em trong một lần tôi gọi em lên bảng giải bài tập, chân em không có dép. Học trò của tôi nghèo đến nỗi tập, bút, sách không có đã đành, đến em đôi dép cũng không có. Tôi tự hứa với lòng phải mua tặng học trò của mình một đôi dép.
Ảnh: Tuấn Nghĩa |
Lời hứa chưa kịp nói ra đó bị gác qua một bên trong những công việc tình nguyện nối tiếp. Bốn tuần tình nguyện theo những giọt mồ hôi nhanh chóng trôi qua. Buổi cuối cùng tất cả chúng tôi tổ chức gian hàng trò chơi cho các em học sinh. Trong đó có trò chơi dân gian phỏng theo truyện Tấm Cám là lựa đậu. Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh lẫn lộn, các em phải kiên nhẫn lựa từng loại đậu để riêng. Phần thưởng cho học sinh lựa đậu nhanh nhất là một đôi dép.
Từ đằng xa tôi đã thấy em học trò của tôi chăm chú nhìn đôi dép. Giữa những sợi tóc rối lòa xòa, giữa khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng, có một đôi mắt mở to sáng rực. Tôi động viên em: “Hay em chơi thử nhé!”. Em gật đầu. Khi nghe hiệu lệnh 1, 2, 3, tất cả các em cúi xuống chăm chú lựa đậu. Tiếng cổ vũ bên ngoài khiến không khí trở nên căng thẳng, hồi hộp. Đôi tay em nhanh thoăn thoắt, nhưng cũng run cầm cập. Em không dám nhìn xem người bạn kế bên đã lựa đậu xong chưa. Em mải miết nhìn vào những hạt đậu như đang làm một việc hệ trọng lắm.
Tôi đặt tay lên vai em, nói nhỏ: “Cố lên!”. Thương em quá, tôi nói với bạn phụ trách hoàn cảnh của em, đề nghị tặng em đôi dép, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ còn duy nhất một đôi để làm phần thưởng.
Em đã làm tôi bất ngờ. Chẳng cần đến sự thiên vị của tôi, em giành chiến thắng trong trò chơi lựa đậu. Khi cả ba loại đậu đã được lựa xong, đôi tay em vẫn còn run rẩy. Nhìn những giọt mồ hôi chảy dài cuốn theo những bụi bẩn bám trên gương mặt em, nhìn đôi mắt trong veo ươn ướt khi nhận đôi dép từ tay chị phụ trách, nhìn em ôm chặt đôi dép vào lòng như một vật quý, khoảnh khắc đó kéo tôi quay về thời thơ ấu khốn khó của mình.
Mùa hè tình nguyện đã đi qua. Bây giờ mỗi khi nhìn xuống chân mình, tôi vẫn thấy hình ảnh cô học trò nhỏ nâng niu đôi dép trong đôi bàn tay run rẩy. Điều đó nhắc tôi nhớ rằng ở đâu đó trên dải đất Việt Nam này, vẫn còn nhiều lắm những cô bé, cậu bé mang một phần thời thơ ấu như tôi.
Và tôi không được phép quên đi quãng thời thơ ấu khó khăn, thiếu thốn đã giúp hun đúc trong tôi niềm tin và nghị lực sống. Không biết có phải là ảo tưởng khi tôi tự hứa với mình một lời hứa vẫn còn dang dở thuở nào: nhất định tôi phải làm một điều gì đó, dù là nhỏ nhoi thôi để mọi trẻ em trên dải đất Việt Nam này đều mang dưới chân mình một đôi dép. Một đôi dép bao bọc đôi chân bé nhỏ của các em, để các em đủ niềm tin và nghị lực vững bước vào đời…
BỒ KẾT
(ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Áo Trắng số 11 Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Source: Báo Tuổi Trẻ