Tôi đã phụ cô ấy, đã bị quyến rũ bởi người con gái khác trẻ đẹp hơn cô ấy cả chục tuổi lại con nhà quyền thế nữa. Vậy mà cô ấy không một lời kể lể với các con, còn dạy chúng trở thành những đứa trẻ ngoan và hiếu thảo với ba nữa.>Thất vọng về cách ứng xử với vợ cũ của Nhân/ Tôi không để gia đình cũ làm tổn thương hạnh phúc hiện tại
Từ: Sang
Đã gửi: 08 Tháng Sáu 2011 10:43 SA
Tôi ly hôn khi 35, vợ 33, quá trẻ để hiểu hệ lụy của nó, ba đứa con, hai đứa theo mẹ, một đứa theo ba. Bây giờ cả ba cháu đều trưởng thành. Có được điều đó tôi thật sự biết ơn cả hai người phụ nữ, một người từng đi qua đời tôi và một người đang sống với tôi.
Khi ly hôn, chúng tôi đều rất nghèo, và vì với cả hai chúng tôi đều là chia tay mối tình đầu nên đã để lại quá nhiều đau đớn và không phải không có oán hận. Chính vì thế, từ ngày chia tay đến bây giờ, chúng tôi chưa bao giờ có cuộc nói chuyện riêng, dù có chạm mặt ngay trong nhà cô ấy hoặc nhà tôi cũng gần như không chào nhau, không nhìn nhau.
Lúc đầu do oán hận, tôi thường hay gây khó dễ khi mẹ cháu thăm nuôi, chủ yếu muốn làm cho cô ấy đau khổ. Nhưng cô ấy thật kiên nhẫn, cứ đều đều thăm nom cháu, có bao nhiêu tiền dạy thêm lại mua mỳ tôm và sữa mang cho cháu. Mỗi lần mang sang, cô ấy hay dỗ dành con: “Mẹ được lĩnh lương, mua mì và sữa cho 3 anh em, đây là phần của con. Con ăn ngoan, học giỏi, mấy tuần nữa mẹ lại sang nhé”.
Khi tôi lấy vợ, cô ấy nói với tôi: “Vì anh có vợ rồi, tôi cũng không muốn xuất hiện nhiều khiến anh khó xử và cô ấy khó chịu, nên tôi sẽ đưa đón con ở trường khi cần và chăm nom con theo cách khác. Tôi sẽ báo cho anh”. Rồi hàng tuần cô ấy đón con vào ngày nghỉ, cô ấy bảo để ba anh em nó được gần nhau, và ở bên ấy tiện hơn vì cô ấy chỉ có một mình.
Tôi có vợ mới, vợ tôi lại trẻ, hôn nhân lần đầu nên quả thực đón các con về thật bất tiện và khó cho vợ tôi khi phải chăm cho 3 đứa. Và không phải không có chút ích kỉ, khi cô ấy đón cháu tôi và vợ sẽ được rảnh rang hơn, sẽ có cảm giác là vợ chồng son.
Cô ấy làm giáo viên nên mọi việc liên quan đến học hành của cả ba cháu đều do cô ấy lo: chọn trường, chọn lớp, chọn thầy, học thêm, họp phụ huynh, thi chuyển cấp đều một tay cô ấy lo lắng, sắp đặt. Tôi thấy cũng được vì sẽ tốt hơn là để tôi lo những việc đó. Sau này khi tôi có con, vợ tôi và tôi cũng nhờ cô ấy xin học cho cháu luôn vì ở Hà Nội, việc xin học đầu cấp chả dễ dàng gì.
Cô ấy rất đúng mực trong quan hệ với tôi và vợ mới của tôi, cô ấy khiến vợ mới của tôi tin cậy. Nói thật, có lúc con trai tôi bướng bỉnh, trốn học đi chơi game, cả tôi và vợ tôi đều bó tay, phần vì bận phần vì không đủ kiên nhẫn khi dạy bảo cháu, tôi đành điện thoại nhờ cô ấy.
Được cái con trai tôi dù ở với ba nhưng rất yêu và tin mẹ. Giữa trời trưa nắng gắt, mẹ cháu đạp xe 10 cây số đến quán game gần trường cháu, đưa cháu về cho tôi, không nói gì nhiều, thế mà cháu không tái phạm nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy biết các cháu chơi game ở đó mà tìm về.
Nói chung việc nuôi con thì trách nhiệm của ai người ấy lo, nhưng việc dạy thì chúng tôi không phân định ranh giới. Được cái, vợ tôi không ý kiến gì khi cô ấy chăm sóc dạy bảo con trai mình và cô ấy cũng chẳng bao giờ trách móc gì chúng tôi. Hai đứa ở với mẹ bây giờ cũng đã tốt nghiệp đại học. Cô ấy cho các cháu đi lại với anh. Ba anh em chúng rất gắn bó và cũng rất thân thiết với đứa con riêng của tôi. Và hai cháu dù ở với mẹ cũng rất tôn trọng tôi. Tôi biết, tất cả là nhờ cô ấy.
Có lần, cô ấy nói với mẹ tôi: “Con nuôi dạy các cháu hết trách nhiệm, tình cảm của mình, chúng không được thường xuyên ở cùng cả bố lẫn mẹ, rồi lại phải sống với mẹ khác, dù sao cũng khổ rồi, nên con muốn làm những điều tốt nhất cho chúng để trong lòng chúng, ba mẹ luôn là những người tốt nhất, đáng trân trọng nhất”.
Thú thật, trong chuyện ly hôn tôi là người có lỗi, tôi đã phụ cô ấy, khi cô ấy một mình chăm sóc 3 đứa con nheo nhóc. Tôi ở Hà Nội đã phụ cô ấy, đã bị quyến rũ bởi người con gái khác trẻ đẹp hơn cô ấy cả chục tuổi, lại con nhà quyền thế nữa. Vậy mà cô ấy không một lời kể lể với các con, lại còn dạy chúng trở thành những đứa trẻ ngoan và hiếu thảo với ba nữa. Tôi biết ơn cô ấy, nhiều lúc vừa ân hận, vừa trách cô ấy sao ngày ấy cố chấp, không tha thứ cho tôi.
Đã 20 năm trôi qua, cách đây một năm cô ấy đã lấy chồng. Chồng cô ấy có lẽ là người đàn ông tốt, vì con trai tôi càng ngày càng ở bên đó nhiều hơn. Thỉnh thoảng nó lại cùng hai em về bên này, rủ tôi đi ăn sáng, đi chơi tenis. Nó bảo thỉnh thoảng muốn bốn bố con đi chơi riêng, vợ tôi cũng tôn trọng những giờ phút riêng tư đó.
Tôi nghĩ mình thật may mắn. Có lẽ vì thế tôi tin rằng, còn nhiều người phụ nữ tốt như hai người phụ nữ của tôi và như vợ mới của anh Toàn. Tôi nghĩ đa số phụ nữ là tốt, nếu còn có người phụ nữ nào đó sống thủ đoạn mưu toan, chia rẽ gia đình chồng cũ sau ly hôn cũng chỉ là cá biệt thôi, và có lẽ họ cũng chỉ nhất thời không có bản lĩnh. Chỉ cần đàn ông chúng ta vững vàng là đủ các anh ạ. Mỗi người một cách, chẳng ai giống ai, nhưng cứ con mình mình chăm, vợ mình mình yêu, vợ mình mình chiều các anh nhé.
Source: Báo VNExpress