Để buồn nôn trước bạo lực…

TT – Có những phim khi xem xong, chúng ta cảm thấy mất niềm tin vào những gì tốt đẹp của cuộc đời này, bởi hiện thực trên phim sao quá phũ phàng và tàn nhẫn, không bận tâm dù một chút đến sức chịu đựng và căn bệnh yếu tim của khán giả.

Từ sách – từ phim

Để buồn nôn trước bạo lực…

Arno Frisch trong vai Benny – Ảnh chụp lại từ phim

Nhưng cũng chính những phim như vậy đã giúp chúng ta có một cái nhìn khác vào thế giới mà chúng ta đang sống, cho dù cái nhìn ấy không lấy gì làm vui vẻ. Benny’s video (Những đoạn video của Benny) là một bộ phim như vậy.

Benny – một cậu thiếu niên, con trai một của một gia đình trung lưu – có thói quen ghi hình những việc xung quanh cậu, đặc biệt là những cảnh bạo lực. Cậu thích coi cảnh ôtô đâm người trong những phim hành động. Cậu xem đi xem lại đoạn phim ghi hình người ta giết con heo bằng súng hơi. Rõ ràng, hình ảnh con heo ngã uỵch xuống và những tiếng giãy giụa đau đớn có tác động với cậu. Một ngày, cậu dắt một cô bạn mới quen trên phố về nhà, bật cho cô bạn xem đoạn phim ấy. Và để muốn biết “Nó như thế nào?”, Benny đã dùng súng hơi bắn chết cô bạn.

Bạo lực trong phim diễn ra thật “dễ dàng”. Cứ như thể, chính bạo lực – chứ không phải tình yêu – là điều có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của Benny.

Cũng rất dễ dàng, Benny chiếu lại đoạn phim giết hại cô gái cho bố mẹ xem. Benny cần ai đó giải quyết hộ hậu quả, và không ai khác ngoài bố mẹ cậu. Bố và mẹ Benny đương nhiên là kinh hoàng và run rẩy, nhưng họ cũng có đủ một tình yêu mù quáng dành cho đứa con trai duy nhất để bàn tính giúp nó thoát tội. Và một cách hiển nhiên chậm rãi, họ sa lầy vào tội ác cùng con mình.

Nửa đầu phim, người xem không thấy sự quan tâm nào của bố mẹ Benny với cậu. Họ bận bịu với cuộc sống riêng và công việc. Sau khi sự việc xảy ra, họ vội vàng quan tâm đến Benny. Người mẹ không đi làm sớm nữa mà dành thời gian ngồi ăn sáng cùng Benny, người bố bớt chút thời gian tâm sự với Benny trước khi ngủ. Nhưng mọi sự gắng gượng bù đắp đã muộn màng, một con người đã chết và một tâm hồn đã không còn nguyên vẹn.

Ba con người, Benny và bố – mẹ cậu, cùng chịu đựng một bí mật khủng khiếp nhưng chính cái cách họ che giấu và giải quyết bí mật đó mới thật sự tàn nhẫn. Bố mẹ Benny như bị đẩy vào con đường cùng, họ buộc phải hành động như thế, họ lấy tình yêu thương đứa con trai biện minh cho việc làm của mình. Họ là nạn nhân đáng thương của trò đùa số mệnh, của thế giới văn minh lạnh lùng này.

Như một ẩn ý, song song bên những đoạn video do Benny quay, đạo diễn Michael Haneke đặt những đoạn video chiếu những cảnh chiến sự, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới. Sự sắp đặt này không khỏi làm người xem liên tưởng và tự đặt câu hỏi: phải chăng bạo lực trong thế giới thực cũng chỉ như một trò chơi giết thời gian của Benny và những con người tham gia những hành động bạo lực (chiến tranh, khủng bố…), cũng như Benny, không biết lý do tại sao lại hành động mà chỉ đơn giản là muốn biết “Nó như thế nào?”.

Những tin tức về bạo lực ngày càng hiện diện nhiều trên mặt báo, trên những chương trình thời sự, và ngay xung quanh mỗi người. Nhưng có lẽ, bạo lực tự thân nó không đáng sợ bằng sự vô cảm với bạo lực. Vì dù không phải là căn nguyên gây ra bạo lực, nhưng chính sự vô cảm là một chất xăng giúp lây lan dữ dội ngọn lửa bạo lực.

Cái kết của phim đã làm những hi vọng yếu ớt cuối cùng của người xem vào một lối thoát khả dĩ cho các nhân vật bị giội gáo nước lạnh. Nhưng đó là sự lạnh lùng thích đáng để đánh thức sự vô cảm và nhắc nhau biết buồn nôn trước bạo lực.

TRƯƠNG MINH QUÝ

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.