AT – Đã là ngày mưa thứ năm chúng tôi mắc kẹt lại rừng. Con đường duy nhất giúp chúng tôi ra khỏi rừng để vào thị trấn đã bị khối đất đổ từ sườn núi xuống chắn ngang. Cần vài ngày nữa, khi mưa ngớt mới có thể thông đường. Chúng tôi đã thực sự bị mắc kẹt giữa mênh mông bóng tối, cây cối hoang vu đe dọa trong khách sạn mini cũ kỹ nằm ven núi chẳng mấy ai lui tới.
Mưa rừng
Từ sáng đến tối, ngoài giờ ăn, những người đàn ông ngồi ngoài sảnh, hút thuốc, chơi đánh bài, trò chuyện rì rầm với nhau. Tôi đã đi cùng họ qua những thị trấn xa lạ, ăn bữa sáng ngái mùi dầu trong chiếc đĩa cáu bẩn và hút thứ thuốc lá ẩm ướt, rẻ tiền, nằm xếp lớp ngủ trong những căn phòng chật ních, nồng ẩm thứ mùi khó gọi tên. Song, giữa tôi và họ vẫn là một khoảng cách vô hình nào đó.
Ngay từ đầu, tôi biết, họ đã miễn cưỡng cho tôi đi cùng họ. Tôi đã ra đi với cuốn sổ, những quyển sách, chiếc máy quay phim nhỏ. Công việc của tôi là ghi lại những thước phim về cuộc đời của những người trong gánh xiếc rong này. Không chỉ phơi bày bí mật nằm sau những trò ảo thuật, mà tôi đã vô tình chạm vào bí mật của họ. Có người là tù nhân trốn trại, có người từng mang án giết người…
Tôi biết tôi đang dính thứ công việc nguy hiểm có thể đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi sống từng ngày trong nỗi lo sợ, trong cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào, có thể giấc ngủ đêm nay là giấc ngủ vĩnh viễn. Song, thực tế, mỗi buổi sáng mai tôi đều thức giấc bình yên.
Ngày qua ngày, họ chỉ nhìn tôi, ơ hờ. Dường như họ mang trên mình quá nhiều vết thương tâm lý, đến độ thần kinh cảm xúc đã trơ cứng, không còn cảm giác sống. Họ muốn chứng minh rằng mình đang sống bằng việc mua vào mình nỗi sợ hãi, sự mạo hiểm, cảm thức nguy hiểm khi đối diện với tôi – với người nắm bắt phần bóng tối cuộc đời họ.
oOo
Trở về phòng, tôi đốt thuốc, ngồi bên bàn, lật quyển sổ mỏng, đề ngày tháng lên đầu trang giấy, định viết vài dòng. Nhưng rồi tôi phát hiện lúc đi tôi quên đóng cửa sổ, mưa đã hắt ướt một góc phòng. Gió lùa qua cửa mang theo vị mưa, mùi hương của lá cây, mùi đất ẩm mốc trân mình chịu từng đợt mưa ràn rạt. Tôi đóng cửa sổ, gấp cuốn sổ, ngồi bần thần nhìn ra ngoài lớp kính mờ đục.
Trong căn phòng không mùi vị con người, tôi thường rơi vào mớ hồi ức không rõ ràng. Tôi nhớ về thành phố tôi sống, khung cửa sổ sáng sớm ngập ngụa tiếng còi xe máy, tiếng rao mua bán, tiếng cãi nhau… Tôi ngờ ngợ nhớ về người tôi yêu. Hồi ức rã rượi, mệt nhoài tôi cố vứt trên những chuyến đi trở lại nhớp nháp bám chặt lấy tôi. Người con gái tôi yêu, bỗng dưng một ngày, nàng không còn nhớ tôi là ai.
Nàng hỏi tôi là ai? Nàng đã không còn nhớ. Còn tôi, tôi không thể nào định nghĩa với nàng tôi là ai? Cái tên của tôi cũng nào có phải là tôi?
Họ bảo, nàng bị bệnh mất trí nhớ.
oOo
Dấu hiệu bệnh lạ đến vào mùa hè, vào một buổi tối tôi phát hiện ra nàng đưa tờ tạp chí màu lên ngang mặt và soi vào đó. Nàng nhìn tờ tạp chí chăm chú, các động tác của nàng tựa như khi người phụ nữ ngồi trước gương soi. Nàng vén tóc, tô son môi, dặm cho môi thấm son, nàng kẻ mắt bằng màu khói. Chừng vài phút sau, khi nhận ra tôi đang nhìn nàng bàng hoàng thì nàng giật mình, buông tờ tạp chí xuống bàn. Nàng nhìn nó như thể đó là con quái vật gớm ghiếc, thừa lúc nàng không chú ý đã bung những xúc tu bắt chặt lấy tay nàng. Nàng biết cuốn tạp chí không phải là một cái gương.
Dấu hiệu lạ tăng số lượng khi vài lần khác tôi nhìn thấy nàng nhét chiếc bàn chải đánh răng vào ống đựng viết nơi bàn làm việc rồi sau đó hét toáng lên cho rằng chính tôi đã bừa bãi nhét nó vào nơi đó, khi nàng đi siêu thị và không mua về món đồ nào ngoài một túi bột giặt và túi cát vệ sinh cho mèo (mặc dù trước đó nàng đã tỉ mẩn ghi một danh sách dài những thứ cần mua để nhét vào cái tủ lạnh trống trơn) thì tôi biết mọi thứ có vẻ như không ổn.
– Dường như gần đây em không còn nhớ gì nữa anh à! Em thấy đầu óc em ong ong, em biết mình quên gì đó, nhưng em không thể nhớ là đã quên gì.
Nàng tự thú với tôi khi nàng nhận ra chính mình đang ngày ngày soi gương bằng một tờ tạp chí và sau khi đánh răng luôn nhét bàn chải ở nơi không dành cho nó. Ánh mắt nàng có vẻ lãnh đạm thờ ơ hơn là sợ hãi, kêu cứu.
Những ngày nối tiếp sau đó là khoảng thời gian kinh khủng mà cả tôi và nàng cùng phải trải qua. Họ gọi cho tôi từ quán cà phê, bảo rằng tới đưa nàng về, vì nàng không nhớ đường về nhà. Nhiều ngày dài, nàng làm nhảm những câu chuyện rời rạc bằng mớ từ ngữ tôi không thể nào hiểu. Nàng ngồi cạnh tôi vào mỗi tối, kể đi kể lại cho tôi câu chuyện đến lần thứ bao nhiêu tôi không còn đếm nổi. Rồi chính nàng không còn nhớ những câu chuyện lặp đi lặp lại ấy nữa.
Lúc tỉnh táo, nàng bảo chúng tôi hãy chơi trò nhớ và quên. Nàng kể cho tôi những bí mật của nàng và sau đó ít phút nàng sẽ vĩnh viễn quên nó đi. Còn tôi, tôi phải nhớ, phải lưu lại điều nàng đã trút vào tôi. Nàng muốn tôi nhớ giúp nàng cuộc đời nàng đã sống, vì nàng không còn có thể nhớ được nó nữa. Khi đó phải có người nói cho nàng biết nàng là ai, từ đâu đến, đã từng sống như thế nào.
Để đáp lại, tôi cũng sẽ kể cho nàng nghe những bí mật của tôi để nàng quên nó đi. Tôi muốn xóa đi cuộc đời tôi đã sống, nên tôi trao nó cho một người mất trí nhớ, như vậy là cách tốt nhất. Chúng tôi hào hứng với trò chơi ấy, tuy có lúc tôi giật mình, hoài nghi, không biết nàng có còn thật sự bị mất trí nhớ hay không. Hay nàng chỉ muốn biết bí mật của tôi, muốn biết phần cuộc đời chính tôi song xa lạ đến mức tôi không nhận ra, đến mức khi nó vừa vuột ra khỏi miệng tôi tưởng đang kể cuộc đời của ai đó.
Và có đôi lúc rởn da gà nhận ra tôi đang tởm lợm phần đời mình đã sống, dù đó là cuộc đời giống số đông ngày ngày tôi gặp.
Trò chơi kết thúc khi chúng tôi chẳng còn gì kể cho nhau. Nàng dần dần không còn muốn ở gần tôi. Có lẽ nàng nhận thấy khi không có bí mật, tôi không có gì để hấp dẫn nàng. Nàng tránh mặt tôi, nàng ngồi lì trên sân thượng cả ngày. Dĩ nhiên là nàng không hề có ý định tự tử. Nàng chỉ ngồi đó và quan sát, quan sát và quan sát dù tôi không biết nàng đang quan sát gì.
Đêm trước khi nàng rời bỏ tôi, nàng kể cho tôi nghe rằng nàng đã ngồi suốt cả buổi chiều, quan sát con mèo mẹ ăn thịt chính con mình. Nó đã cắp con mèo con, tha lên sân thượng và từ từ ăn thịt con mèo con đó, cho tới khi con mèo con chỉ còn mỗi cái đầu. Tôi ơ hờ lắng nghe, không hỏi nàng câu nào, không hỏi nàng tại sao lại không cứu con mèo con. Vào hôm nàng đi tôi lên sân thượng, ngồi ở nơi nàng ngồi, quan sát chính mình. Phía trước mặt, đầu con mèo con khô rốc vì nắng.
oOo
Ngày hôm đó tôi lặng lẽ lấy máy quay, thu vào hình ảnh đầu mèo khô rốc ấy. Tôi lạnh lùng, tàn nhẫn hệt như những ngày tháng này, tôi ngày ngày dùng đôi mắt vô tri thu chụp lấy cảnh mười mấy con người chui rúc trong chiếc xe tải cũ kỹ, đội mưa bết bát, mắng chửi nhau, nhưng không buông nhau ra, không rời bỏ nhau. Chạy trốn, chạy trốn và chạy trốn khỏi các bí mật, khỏi những người cố trói buộc họ về với thân phận họ đã chối từ.
Chỉ duy một người rời khỏi đội hình họ đã dựng nên từ bao năm nay.
Là cô gái biến mất vào ngày mưa.
oOo
– Tôi đã đi tìm cô ấy!
Gã đứng ở cửa phòng tôi từ lúc nào. Có lẽ gã đã quan sát tôi từ rất lâu trước khi lên tiếng. Trên người gã, chiếc áo mưa đẫm nước.
– Đường ra thị trấn đã bị bít rồi, cô ấy không thể đi đến đó, cô ấy còn ở đâu đó trong rừng. Có thể cô ấy đã bị lạc.
Gã bảo, gã đã đi tìm cô hai ngày nay, nhưng không thấy. Gã ngồi xuống bên tôi, đốt thuốc. Gã biết tôi không tin gã. Tôi tự hỏi nếu cô gái ấy không trở về thì có liên quan gì đến tôi? Và tại sao tôi lại bị mắc kẹt lại nơi này bởi mưa, bởi câu chuyện diễm tình của hai kẻ chung đường. Nhưng, tôi không thể dối trá với mình rằng tôi không hề nghĩ gì về cô gái đã mất tích.
oOo
Cô hai mươi hai tuổi, là cô gái duy nhất trong đoàn xiếc, chuyên diễn vai xác chết. Buổi tối, khi sân khấu lèo tèo phông bạt được dựng lên ở thị trấn tuềnh toàng hoặc chốn rừng núi nào đó, khi ánh đèn điện vàng vọt phủ xuống thì trước hàng trăm đôi mắt ngây thơ kia, cô sẽ nằm trên một giá đỡ để cho gã – tay lừa bịp đóng vai ảo thuật gia trong gánh xiếc lèo tèo mấy con cá sấu đờ đẫn, vài con khỉ không buồn làm trò – xuyên những nhát dao tẩm thuốc đỏ lên người. Dĩ nhiên, gã có đủ thủ thuật để không bao giờ xuyên dao vào người cô. Nhưng cô sẽ chết trong suốt buổi biểu diễn. Và sau đó, vào cuối buổi, cô sẽ tỉnh dậy khi gã phất tay, rút ra những con dao, cùng với tiếng vỗ tay lao nhao của khán giả.
Cô chết rồi sống, cứ thế, đã bốn năm rồi, cùng với gã. Mọi thứ diễn tiến theo quy trình thói quen, cho đến ngày cô nói:
– Cứ chết và sống như vậy, em không còn biết mình đang sống hay đang chết.
Cô nói với tôi lúc chúng tôi ngồi cạnh nhau nhìn trăng treo trên đầu chốn xa lạ. Gã đàn ông của cô đang xì xụp với canh bạc thâu đêm giữa tiếng văng tục chửi thề, giữa mùi rượu nồng nặc và bàn tay nhồm nhoàm bốc thức ăn. Cô tựa vào vai tôi, nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay cô ấm, mềm, bé nhỏ như bàn tay con trẻ.
– Bao giờ anh sẽ rời khỏi đây? Anh có thể mang em đi cùng anh được không? Cơn mưa này sẽ giữ anh được bao lâu?
Cô không cần câu trả lời. Cô biết những tháng ngày rong ruổi của tôi sắp kết thúc. Các cuốn băng đã đầy. Tôi sẽ trở về nơi tôi ra đi, lắp ghép những gì ngày tháng thu được. Đó là công việc của tôi. Đó là lý do khiến tôi ra đi. Rồi sau đó, tôi sẽ trở lại với người tôi đã yêu cùng nàng chơi trò nhớ và quên. (Có thể, trong trò chơi nhớ quên đó, tôi sẽ dành ân huệ cho cô bằng việc kể với nàng rằng đã từng có lúc tôi xiêu lòng và tôi đã từng nắm thật chặt tay một cô gái thơm mùi cỏ cây và hứa sẽ đi cùng cô đến cùng trời cuối đất). Cô biết những điều đó, sao còn muốn tôi mang cô đi? Cô muốn điều gì ở tôi? Tại sao lại muốn đi theo tôi? Vì sợ hãi tuổi trẻ nổi trôi trong những lần sống và chết, trong cuộc sống bị phơi bày tới từng chi tiết? Hay vì điều gì khác?
Tôi rít thuốc, nói qua làn khói rằng tôi không thể mang cô đi, bởi cô không thể là người cùng tôi chơi trò nhớ và quên.
oOo
Tôi nhìn gã, môi mấp máy đến độ muốn nói với gã về câu chuyện của chúng tôi và rằng cô đã cố tình bỏ đi chứ không phải bị lạc. Gã đừng tìm kiếm nữa, hãy lo cho sự an nguy của gã và mười mấy con người kia. Nhưng gã đã đứng lên, rời khỏi phòng. Một chiếc áo mưa phủ qua gối, đôi ủng cao su sũng nước, lóp ngóp mỗi khi bước đi, thỉnh thoảng gã phải dừng lại, trút nước từ chiếc ủng.
Hai ngày liền gã đã đi dọc con đường ven rừng, hỏi từng ngôi nhà, nhưng chẳng ai nhìn thấy cô. Dẫu vậy, gã và họ quyết định sẽ ở lại thêm một thời gian chờ đợi cô. Vì gã tin rằng cô bị lạc. Với gã, không có lý do gì cô lại từ bỏ gã, từ bỏ cuộc đời cô đang sống.
oOo
Khi mọi dấu hiệu về cô dường như biến mất thì tôi lại có cảm giác mình đang bị theo dõi trong màn đêm. Ánh mắt nào đó xuyên qua lớp kính phòng tôi mỗi đêm, đăm đăm nhìn tôi. Tôi choàng tỉnh giấc, ánh mắt lẩn khuất sau những tàng cây rừng vụt biến mất. Ánh mắt của loài thú bị thương khiến tôi bất an. Tôi rời khỏi rừng vào sáng hôm sau. Âm thầm, lén lút ra đi. Tôi đặt lại những cuốn băng trên đệm ngủ, cuốn sổ ghi chép. Tôi trả lại thân phận cho cô, cho gã và cho họ.
Rồi cứ nhắm phía trước mà đi. Và giữa lúc qua rừng trong màn mưa, bất giác tôi tự hỏi tôi là ai? Tôi đang muốn gì?
YẾN LINH
Áo Trắng số 11 Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Source: Báo Tuổi Trẻ