AT – (Lớp 12T5, THPT Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang)
Thưa thầy, chúng em đi
(Tặng thầy chủ nhiệm cùng các bạn lớp 12T5, THPT Tân Long)
Ảnh: Ngọc Lưu |
Áo trắng em về nẻo ấy còn xa
Sân trường chiều rưng rưng giọt nắng
Nghe đâu đây chiếc lá rơi thềm vắng
Chạm xuống hiên xưa một tiếng thở dài.
(Mai xa trường – Huy Tùng)
Cám ơn thầy! Cám ơn những câu thơ dạt dào cảm xúc để chúng em yêu hơn bạn bè trường lớp, yêu hơn một thời áo trắng tinh khôi.
Thế là một mùa hạ cuối cùng chúng em giã từ thời áo trắng rồi phải không thầy? Bây giờ chúng em mới nhận ra tình cảm mà thầy dành cho chúng em. Thầy ơi! Chưa bao giờ thầy kể những đêm thầy thức trắng bên trang giáo án, chưa bao giờ thầy kể những gì thầy đã làm cho chúng em suốt một năm ròng vất vả.
Nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp 12T5, lớp mà tất cả những học sinh yếu kém đều dồn hết vào đây, thầy là người được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi. Thầy là giáo viên dạy môn toán năm học 2009-2010, vừa qua lớp thầy chủ nhiệm cũng là lớp bét nhất trường nhưng lại đậu tốt nghiệp 100% và môn toán đạt trên 5 điểm tỉ lệ 100%. Thầy nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua.
Ôi ! Bắt đầu một năm học thật đáng sợ, vì trong năm lớp 12, thầy là người giáo viên chủ nhiệm khó tính nhất nhưng có lẽ cũng thiệt thòi nhất vì phải chịu trách nhiệm một lớp cuối cấp với những đứa học trò tệ hại nhất. Bài kiểm tra toán đầu tiên với những con điểm 0 đầy bất ngờ, là điều mà cả thầy và chúng tôi đều lo lắng. Và năm học này cũng lớp 12T5 như bây giờ, lớp cuối cùng tập trung tất cả học sinh yếu kém của trường lại giao cho thầy. Hẳn thầy phải là một người thầy giàu nhiệt huyết, tận tâm, yêu thương học trò!
Thầy dạy chúng tôi từ việc học đến cách ứng xử trong cuộc sống, đến ý thức tự vươn lên trong mỗi con người chúng tôi, khơi dậy lòng ham học đã ngủ quên từ lâu. Giờ sinh hoạt lớp hằng tuần có bao giờ chúng tôi được về sớm hơn 11 giờ 30 phút. Lớp yếu mà biết bao vi phạm: không thuộc bài, không làm bài, vô lễ với giáo viên…Thầy như quan tòa xử án. Nói thật lòng lúc đầu cả lớp ai cũng ghét thầy.
Để khích lệ tinh thần của học trò một cách hữu hiệu nhất là nói sốc chúng. Thầy đã chọn phương pháp đó, nói sốc chúng tôi rất nhiều, làm chúng tôi tự ái. Chúng tôi càng ghét thầy, chúng tôi phản ứng bằng cách đem chuyện méc với thầy hiệu trưởng. Kết quả chúng tôi nhận từ giáo viên bộ môn đến thầy hiệu trưởng một lời khuyên như nhau: “Các em còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa hiểu hết ý nghĩa việc làm của thầy”.
Tình cờ trong một lần tôi đọc được bài viết của thầy về kỷ niệm năm năm thành lập trường: “Tôi lấy cái quyền làm thầy để đàn áp các em, chớ trong sâu thẳm trái tim người giáo viên làm sao thầy không thương học trò?”. Thầy thương chúng tôi nhiều lắm. Mấy năm gần đây thầy dành hầu hết thời gian cho nghề: soạn giáo án cho phù hợp với lớp bởi vì chúng tôi đều là học sinh yếu kém, đề cương ôn thi, các bài toán có nhiều cách giải…
Ngoài ra thầy còn là hội viên của Câu lạc bộ văn học thuộc Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ. Là giáo viên toán mà thầy làm thơ rất hay. Thầy còn dành thời gian phụ đạo môn toán cho các bạn nhỏ mồ côi ở nhà trẻ Hoa Mai, Cần Thơ. Mấy tháng gần thi tốt nghiệp, đêm cách đêm thầy phải đến trường trực giúp chúng tôi ôn tập. Thầy chẳng có một khoảng không gian riêng nào cho chính mình.
Nếu như không có đêm hội trại 26-3 thì có lẽ chẳng bao giờ chúng tôi hiểu hết tình cảm thầy dành cho lớp. Thầy vui đến nỗi chúng tôi không ngờ, hình tượng thầy chủ nhiệm thường ngày khó tính đáng ghét không còn. Chỉ còn người anh lớn vui vẻ đáng mến trong mắt cả lớp. Thầy mặc áo tập thể đeo băngrôn cầm cờ cổ vũ lớp nhiệt tình trong các trò chơi. Vui đến nỗi chúng tôi cứ ngỡ lớp chúng tôi đang là một gia đình nhỏ. Bao giờ thầy cũng muốn chúng tôi tự tư duy, tự giải quyết vấn đề để bước vào đời… Và nhiều lắm về người thầy chủ nhiệm thân thương của mình.
Thầy ơi! Có lẽ chúng em quá dại khờ không nhận ra tình thương ấm áp của thầy. Tuổi trẻ nông nỗi chưa thấu hiểu vị đắng của đời. Phượng về đỏ rực khoảng trời, chúng em sắp xa thầy xa trường. Chúng em mới thấy lòng rưng rưng…
Trong hành trang vào đời của chúng em có những lời dạy bảo của thầy. Hình ảnh thầy sẽ mãi ngự trị trong trái tim yêu kính của chúng em.
Thời gian ơi! Xin đừng trôi cho chúng em một lần cúi đầu nhìn lại, gọi tiếng thầy với tất cả lòng yêu thương.
Thưa Thầy! Chúng em đi!
Ba năm cuối cùng đã hết
Giờ lại qua rồi mùa thi
Chợt thấy lòng mình xao xuyến
Thưa Thầy! Chúng em đi!
(thơ – Mắt bão)
HỒNG CÚC
Source: Báo Tuổi Trẻ