Tôi rất cảm thông và thấu hiểu tâm trạng của Thi và chồng chị vì tôi cũng là người mê game. Đến khi vợ bỏ đi, tôi như chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tôi như muốn buông thả tất cả để tìm vợ. Tôi rất sợ hãi và suy sụp. (Tùng)>Nghiện game, chồng tôi vô trách nhiệm với gia đình
Từ: Tung.TNT
Đã gửi: 11 Tháng Tám 2011 9:46 SA
Chào vợ chồng chị Thi và các bạn độc giả!
Tôi rất cảm thông và thấu hiểu tâm trạng của chị và chồng chị vì tôi cũng là một người mê game. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút về tôi: Tôi và vợ quen nhau khi tôi còn là sinh viên học gần nhà cô ấy, chúng tôi đã có một tình yêu rất đẹp.
Chúng tôi cưới nhau sau 8 năm làm bạn, với thời gian dài như vậy, chúng tôi cũng qua không ít bao lần sóng gió, bao lần hợp tan và hầu hết củng cùng chung một lý do, tôi quá mê game. Nhưng vợ tôi, vì tình yêu và lòng vị tha cô ấy đã trở về và tha thứ cho tôi.
Tôi không nhận ra điều đó và nếu có thì cũng chóng quên và trở lại với game, vì game tôi có thể không gặp cô ấy, vì game tôi không suy nghĩ khi nói với cô ấy rằng tôi sắp lấy vợ. Nói thật tôi rất xấu hổ khi tâm sự với các bạn những điều này, nhưng đó là sự thật của một người nghiện game.
Rồi vợ tôi, cô ấy chịu đựng sau 2 năm chung sống, chúng tôi sống riêng và tự lập ở một căn hộ chung cư. Cuộc sống vợ chồng tôi không dư giả nhưng cũng không quá khó khăn. Hằng ngày, tôi đi làm trước cô ấy, và sau khi dọn dẹp nhà cửa, cô ấy đi sau. Công ty chúng tôi cách nhau hơn 45 cây số.
Tối tôi về trước, bật máy cày game, đến khi vợ tôi về, chúng tôi nói chuyện qua loa, tôi lăn ra ngủ trước, cứ thế cuộc sống trôi đi. Rồi một ngày cô ấy bỏ đi sau một đêm tôi cố gắng cày nhân vật của tôi. Lúc đầu cô ấy bỏ đi, tôi cũng như anh chồng chị Thi, không hiểu nguyên nhân vì sao mà cô ấy đối xử như vậy.
Tôi giận, quyết không tìm cô ấy và nghĩ rằng mình cần cứng rắng hơn trong việc này. Tôi trở về thời gian độc thân, thoải mái game, thoải mái giờ giấc, nhưng tôi dần dần thấy một cảm giác gì đó rất nặng đang đè trong tôi. Tôi không thể ngồi chơi game được vì đầu óc tôi không biết mình đang làm gì. Hai ngày sau, tôi nhận được đơn ly hôn của cô ấy. Tôi đã bắt đầu thấy lo lắng nhưng tôi không đủ can đảm để đi tìm cô ấy.
Sau 5 ngày cô ấy bỏ đi, tôi sống như chết cho dù bạn thấy rằng tôi đang làm chủ mình, muốn làm gì thì làm. Tôi đã đi kiếm cô ấy, nhưng cô ấy đã quyết tâm không gặp tôi và muốn ly hôn. Tôi khóc như đứa trẻ bị mất cục kẹo. Tôi nhận ra và ân hận, mình lâu rồi không biết vợ ra sao, làm gì và suy nghĩ gì.
Đến vợ mình giờ đi đâu làm gì, tôi cũng không thể biết. Tôi quá vô tâm, tôi chỉ biết game và biết mình. Tôi đã nghĩ mình cố gắng đi làm và kiếm tiền về cho vợ, đó là toàn bộ nhiệm vụ của tôi với gia đình. Cho nên tôi từ lâu không quan tâm về tài chính gia đình, việc gì cũng giao phó cô ấy. Để thời gian sau lúc làm việc, tôi thảnh thơi với niềm đam mê game của tôi.
Đến bây giờ, tôi như chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tôi biết mình là ai và tôi đã làm gì, có thật sự đã quá trễ chăng? Các bạn biết không, sau 3 tuần, tôi như muốn buông thả tất cả để tìm vợ tôi. Tất cả khả năng có thể tôi đều có gắng nhưng vô vọng, càng níu kéo, cô ấy càng xa tôi ra.
Tôi rất sợ hãi và suy sụp. Cô ấy nói với tôi, khi nào anh ký đơn thì em sẽ về gặp anh. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời cô ấy, vì tôi rất nhớ vợ và quá hối hận. Tôi muốn gặp cô ấy cho dù chỉ một lần cuối cùng để nói rằng tôi rất ân hận và nhận ra mình sai lầm thế nào.
Ngày tôi ký đơn, tôi nghĩ cuộc sống thế là hết. Tôi bi quan và stress nặng. Tôi đã thề không bao giờ tham gia vào một game nào nữa. Và cũng sáng hôm đó cô ấy quay về vì sợ tôi làm bậy, cô ấy vẫn còn thương tôi các bạn ạ.
Cô ấy khóc rất nhiều, khóc nhiều lắm. Cô ấy nói rằng rất thương tôi nhưng đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều. Cô ấy muốn tôi từ nay phải sống tốt khi xa cô ấy, buồn rồi cũng sẽ hết và mong tôi hiểu được sai lầm để sau này còn được giữ hạnh phúc của mình. Tôi không thể diễn tả tâm trạng tôi thế nào lúc đó, muốn ôm thật chặt vợ vào lòng và nói lời xin lỗi từ đáy lòng.
Hiện tại, cô ấy cũng đã nguôi ngoai phần nào và trì hoãn việc ly hôn, chỉ dừng ở mức ly thân. Cô ấy nói vẫn chưa thể về được vì vết thương lòng quá nặng. Cô ấy giờ về sống với mẹ ruột, còn tôi thì vẫn sống một mình ở căn hộ chung cư. Tôi buồn nhưng đã an lòng được phần nào. Tôi quyết sống, tự thay đổi mình thật tốt, và mong chờ ngày cô ấy quay về.
Một bài học lớn cho tôi, tôi cũng mong rằng các bạn, những người nghiện game, cũng nhận ra đừng vì niềm đam mê của mình mà quên đi những gì quan trọng hơn. Chúng ta vẫn còn đó niềm đam mê nhưng chúng ta phải biết kiểm soát được nó. chúng ta.
Source: Báo VNExpress