AT – Mỗi lần bóc đi tờ lịch cũ, tôi luôn luôn tần ngần vì hai lẽ. Một là, tờ lịch in quá đẹp, khổ to cỡ tờ A4, in màu đẹp cực kỳ nào là danh ngôn, ngày tháng lịch sử, hoa, tranh Đông Hồ, thắng cảnh đất nước… Hai là, tôi quá xót thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Bài tham dự cuộc thi truyện mini “Nơi tôi đang sống”
Tờ lịch ngày hôm qua
Có lần tôi đang săm soi tờ lịch trên tay thì cậu bé hàng xóm sang chơi. Tôi gọi cậu bé là thần đồng, không phải cậu thông minh xuất chúng mà do hiểu biết rộng rãi, lĩnh vực nào cậu cũng biết mà trí nhớ lại cao siêu.
Cậu dẫn tôi qua nhà cậu xem góc học tập. Quả là ngăn nắp và thuận lợi, mang đậm dấu ấn cá nhân sáng tạo. Trong đó có bloc lịch tự trình bày dán những tờ lịch ngày hôm qua. Tôi chế giễu sự sáng tạo này: “Sao mà lụ khụ quá vậy? Thời đại digital rồi mà còn lần mò lạc hậu, trâu chậm uống nước đục đó. Thôi chị cho nguyên cả cuốn bloc lịch nhà chị, ưa gỡ tới ngày nào thì gỡ! Sống nhanh lên, sắp tới ngày tận thế rồi kìa”. Cậu bé trả lời: “Không! Thời đại nào mình vẫn là mình. Đi sau không hẳn là chậm, là lạc hậu.
Đó là sự chắc chắn, em đi sau nhưng thời gian ngày càng dày lên, còn chị gỡ đi nên cứ mỏng dần, cứ ngắn dần con đường đến nghĩa địa đó biết không”. “Quỷ, khiếp thế, chơi đi kẻo hối hận em ạ!”. “Chắc gì chị chơi hơn em đâu, làm việc mà mình yêu thích là trò chơi mà”. “Thôi chị thua. Em khiếp thật, đầu óc gì hơn cả cái CPU.
Sao em giỏi vậy?”. “Thế chị có muốn lấp lánh không, có muốn cuộc đời của mình cao giá không? Nếu muốn, từ bây giờ hãy mài đi, mài nhiều mặt càng tốt. Kim cương lấp lánh là nhờ được mài nhiều mặt, để thô nó là cục đá”. Tôi cúi xuống hôn phớt lên má bầu bĩnh của cậu bé, rồi nói: “Mặt lấp lánh của chị chỉ bấy nhiêu thôi, cậu bé ạ. Nhưng chị thích em cất giùm tờ lịch ngày hôm qua của chị…”.
VÕ ĐĂNG BÌNH (Quảng Nam)
Áo Trắng số 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Source: Báo Tuổi Trẻ