Không ai muốn mình là người thứ ba, tôi cũng biết mình không nên làm thế, không nên nhớ anh. Tôi không thấy có lỗi với chồng vì chính anh đã không hiểu tôi. Chỉ biết sau quá nhiều mâu thuẫn, tôi không còn có thể tiếp tục đối mặt với anh nữa. (Hạnh)>Vợ tôi luôn vấn vương tình cũ
Từ: Hạnh
Đã gửi: 19 Tháng Giêng 2012 3:53 CH
Tôi thuộc thế hệ 8x, là công chức nhà nước, vừa làm việc cơ quan, vừa khéo léo kiếm sống thêm bên ngoài nên thu nhập cũng tạm gọi là ổn. Chồng tôi làm việc cho doanh nghiệp tư nhân. Tôi lấy chồng gần 9 năm, có một con gái lên 5 tuổi khôn ngoan, thông minh. Tôi và chồng không yêu nhau trước mà là chồng tôi yêu tôi trước.
Trước khi lấy chồng tôi có một tình yêu sâu đậm với một người đàn ông khác, tôi yêu anh ấy nhiều lắm, anh là mối tình đầu và cũng là cuối cùng của tôi. Nhiều người bạn bảo tôi xinh, học hành cũng khá, được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng lại không rung động trước ai. Chúng tôi không đến được với nhau do nhiều nguyên nhân, cách biệt về kinh tế, tự ái nhỏ nhen của tuổi trẻ và cả những hiểu lầm.
Chúng tôi xa nhau mà không có lấy một lời chia tay, một lời từ biệt. Không đến được với người mình yêu tôi đã buông xuôi tất cả cho số phận. Chấp nhận lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình và theo như lời cậu tôi nói thì tôi lấy chồng để giúp gia đình qua lúc kho khăn về kinh tế. Bởi cha tôi đang bệnh, và chồng tôi cũng được lòng mẹ vợ, mẹ tôi bảo anh ấy hiền và rất yêu tôi, sẽ lo lắng được cho tôi sau này. Đúng là chồng tôi hiền, hiền đến vô tư, nhưng càng về sau anh càng thể hiện là người chỉ biết hưởng thụ.
9 năm làm vợ là ngần ấy năm tôi phải gánh vác gia đình trên vai, người thì khen tôi giỏi, người thì bảo rằng tôi vô phước. Từ khi lấy chồng tôi đã cố chôn giấu tình cảm của mình vào sâu thẳm tâm hồn, như đống tro không dám khơi lại vì sợ nó sẽ bùng cháy. Chồng tôi là người vô tâm, vô tư đến vô tình, anh đi làm cho cô chồng tôi do bà có doanh nghiệp tư nhân riêng, đồng lương tôi không hề biết đến.
Tháng nào anh muốn đưa tiền thì đưa, không thì thôi, tôi lại không có thói quen kiểm tra tiền bạc của chồng, nhà chồng thì lại không giúp đỡ gì, tôi chỉ sống và đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi đã không xem thường việc tiền nong của chồng, nhưng chồng lại lấy đó làm cớ làm mình làm mẩy với tôi. Hễ cãi nhau là anh nói anh làm ít tiền nên không được xem trọng.
Cũng có người bạn rủ anh làm việc khác thu nhập cao hơn nhưng nhà chồng lại không cho, lý do là phải tiếp cô anh, và anh cũng không thích gì phải cực nhọc, đi xa. Chồng tôi lại rất tự hào về dòng họ, dòng tộc của nhà anh mà nói theo người nhà chồng tôi là “gánh họ của mình” là phải vậy mới được. Chồng tôi có thể ngồi từ 8h sáng đến 3h chiều trên máy chỉ để chơi game, tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè.
Cả đêm nhiều khi tôi phải thức chờ cửa đến 12h đêm, anh về xỉn đến không biết trời đất gì hết, xem nhà tắm là phòng ngủ, anh vô tư trong khi tôi đi làm 8 tiếng mỗi ngày, mẹ tôi phải làm cả những công việc nhà, chăm sóc con tôi. Công việc nhà nhờ thì làm không thì thôi.
Chồng tôi không như những người đàn ông khác, anh ấy không thích tôi chưng diện, hễ thấy lọ kem mới là anh ấy xị mặt, chỉ thoa kem dưỡng da ban đêm anh chê hôi, chỉ thích tôi lo cho gia đình. Tôi đã sống như vậy 10 năm mà không hề biết tới trưng diện cho bản thân, không kem phấn, chưa hề biết tới son môi, mặt dù tôi làm nhiều tiền.
Vừa phải gánh vác gia đình về kinh tế vừa phải lăn lộn kiếm sống trong lúc chồng vô tư, tôi quá mệt mỏi. Mâu thuẫn kéo dài và tôi đã chủ động đề nghị ly thân để bình tĩnh suy nghĩ lại. Hôn nhân không hạnh phúc tôi càng nhớ về người cũ. Nói thật lòng suốt 10 năm qua tôi luôn nhớ về người yêu cũ, cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn con người vào vòng xoáy trong đó có cả tôi.
Nhưng những lúc rảnh rỗi một mình suy nghĩ tôi lại nhớ anh vô cùng, tôi nhớ anh rất nhiều, nhiều lúc nhớ anh tôi đã khóc một mình. 10 năm qua tôi luôn dõi theo bước anh đi, âm thầm hỏi thăm tin tức về anh. Anh đã có gia đình, 2 con trai, biết anh bình an, sống mạnh khỏe trên đời là tôi đã vui.
Thật trớ trêu cho tôi, em trai anh lại mới về công tác cùng cơ quan tôi, như đống tro còn nhen nhúm lửa chỉ trực chờ bùng cháy. Chúng tôi đã điện thoại hỏi thăm nhau, và cứ thế anh đã chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống, quan tâm sức khỏe của tôi, cân nặng của tôi, khuyên tôi là phụ nữ nên biết chăm sóc bản thân. Điều này chồng tôi không hề nói với tôi trong suốt gần 10 năm chung sống.
Và không biết từ lúc nào tôi đã trở thành người thứ ba mà mọi người đang nói. Tôi cũng thấy có lỗi với người vợ của anh, cũng suy nghĩ tương lai không biết sẽ đi về đâu, không biết sẽ như thế này được bao lâu và nếu vợ anh biết thì sẽ ra sao. Nhưng tôi không thể xa anh, nhất là trong lúc này, tôi yêu anh không vì cái gì khác mà vì anh là anh, là người đàn ông tôi thương nhớ, chỉ có thế thôi.
Phải chăng tôi đã sai khi sống cho gia đình, phải chăng tôi đã quá chiều chồng đến anh ấy đâm hư thân, phải chăng chúng tôi đã không hiểu nhau. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần được sẻ chia trong cuộc sống, cần được chăm sóc yêu thương.
Thật lòng không ai muốn mình là người thứ ba, tôi cũng biết mình không nên làm thế, không nên nhớ anh. Tôi không thấy có lỗi với chồng vì chính anh đã không hiểu tôi hay là “tôi không hiểu anh”, điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ biết sau quá nhiều mâu thuẫn, tôi đã không còn có thể tiếp tục đối mặt với anh được nữa.
Hiện giờ tôi cũng không thể ly hôn do mẹ chồng đang nằm viện, bà còn phải điều trị dài ngày do tuổi già mà bị chấn thương xương. Là con người có lương tâm, có nhận thức, có trách nhiệm, tôi không thể để cho bà thêm lo lắng, thêm buồn rầu. Tôi chỉ chờ khi bà bình phục lại mới đề cập đến vấn đề ly hôn, bởi không cha mẹ nào muốn con mình lỡ dở, con mình khổ đau.
Vài dòng tâm sự gửi quý độc giả, riêng anh Xuân Vy tôi chỉ muốn khuyên anh nên cố tìm hiểu và chia sẻ với vợ mình, giúp cô ấy quên người xưa nếu như anh thật lòng yêu vợ. Chia sẻ và chăm sóc vợ mình đến khi nào anh không còn có thể thì hãy buông tay, bởi tôi nghĩ khi đã chọn anh thì vợ anh cũng đã có tình cảm với anh. Đừng để vợ anh phải như tôi đến khi đổ vỡ có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Source: Báo VNExpress