TTO – “Em cầm bút cao lên một chút! Ừ, thế nhé, chữ đẹp hơn rồi đấy!”. Mỗi lần viết bài tôi lại nhớ đến thầy – người cả trường yêu quý, kính trọng. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà thầy đã xa mái trường thân yêu, xa chúng tôi đi nhận nhiệm vụ ở trường mới gần ba năm rồi.
Thầy là cha của chúng con
(Kính tặng thầy Bành Quốc Trưởng – hiệu trưởng Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm, Bạc Liêu)
Nhưng đi đến cổng trường là hình bóng và nụ cười thân thiện thật tươi của thầy lại hiện ra. Nhớ thầy quá!
Trường tôi đẹp lắm! Từ xa đã nhìn thấy sừng sững ba tầng lầu hình chữ U được quét vôi màu vàng chanh mới tinh. Mái trường thân yêu nằm yên ắng giữa những vòm lá phượng xanh rì, mát rượi, lúc nào cũng ríu rít tiếng chim.
Trường tôi rất đông học sinh. Bạn nào cũng hồn nhiên và thích đùa giỡn tung tăng trên sân trường. Thế là thầy cho vẽ nhiều mô hình trò chơi dân gian như ô ăn quan, lò cò, kéo co, cướp cờ… để chúng tôi cùng vui chơi sau những giờ học căng thẳng.
Rồi thầy cho lát gạch hoa xung quanh thành các bồn hoa, cây xanh để chúng tôi ngồi ôn bài, đọc sách vào những lúc rảnh rỗi. Nhìn những chiếc dù khổng lồ xanh tươi, mơn mởn trùm mát rượi trên sân. Tôi cứ nghĩ đó là vòng tay dịu êm mà thầy đang dang rộng để ôm ấp vỗ về nuôi lớn những mầm xanh.
Quên sao được giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng trìu mến cùng bàn tay âm ấm thầy đặt lên vai tôi hôm ấy:
– Mẹ chưa đến đón em à? Ở đây hơi nắng, em vào ghế đá trước văn phòng ngồi cho mát. Đứng nắng thế này dễ bị cảm lắm.
Rồi thầy nắm tay tôi dẫn vào hàng ghế đá, nơi có khoảng gần chục bạn đang líu ríu trò chuyện cùng nhau trong lúc chờ phụ huynh đến đón về. Thầy lo cho chúng tôi như người cha lo cho các con của mình, làm chúng tôi cảm động lắm.
Ấn tượng nhất là tập thể dục giữa giờ của trường tôi. Nhìn những cánh tay nhịp nhàng từng động tác theo tiếng nhạc dịu êm: “Kìa có con chim non, chim chơi ở sân trường. Ồ chú chim xinh đẹp hót chào mừng xuân. Kìa các em thơ ngây như giấc mộng giữa đời. Lòng biết ơn bao điều cô thầy đã dạy….” mà lòng tôi xao xuyến vô cùng.
Thầy nhìn chúng tôi hàng ngũ thẳng tắp, miệng cười tươi. Hình như thầy rất vui khi cảm nhận được sự thư giãn của học sinh đã có sự hòa quyện giữa âm nhạc và thể dục cho cuộc sống thêm phần tươi trẻ, và tuổi thơ của chúng tôi lại nhẹ nhàng thấm đượm sự hồn nhiên thơ ngây. Nhưng đẹp nhất, thân thương nhất không gì có thể so sánh được đó chính là tình cảm thầy trò luôn đẹp và trong xanh như dòng suối mát.
Không biết có phải vì yêu ngôi trường thân thương nhiều hay không mà đi đến đâu tôi cũng thấy tự hào, hãnh diện bởi nét đẹp hài hòa của thiên nhiên đang hòa quyện cùng sự quan tâm của các thầy cô giáo dành cho chúng tôi. Tất cả đều ấm áp, mát dịu như làn gió mùa xuân đang nhè nhẹ vỗ về.
Thầy phát động “Tủ sách tự tạo” để tất cả cùng đọc sách. Mới có hai ngày mà tù sách của lớp nào cũng đầy ắp và được sắp xếp ngay ngắn. Nhờ tủ sách ấy mà chúng tôi đã tự tích lũy được vốn từ kha khá cho bản thân để học tốt môn tiếng Việt, và thỏa thích tìm hiểu thế giới bao la qua những trang sách. Và thầy có biết chăng em đã học hỏi được bao điều từ những trang sách để giờ đây đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cho cả hai môn toán và tiếng Việt đấy thầy ạ.
Còn mấy bạn có hoàn cảnh khó khăn của lớp em và của trường lại nhớ ơn thầy nhiều lắm, nhờ thầy phát động phong trào lá lành đùm lá rách mà các bạn yên tâm đến trường hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
Chỉ còn mấy tháng nữa thôi tôi sắp phải xa ngôi trường thân yêu của mình rồi. Nhưng làm sao có thể quên những ngày tung tăng cùng chúng bạn chơi đùa khắp sân trường. Làm sao có thể quên dáng thầy lom khom chỉ cho tôi cách cầm bút trong giờ luyện chữ. Cây bút trơn ùi, tròn trùng trục cứ định vuột khỏi tay để rong chơi khiến tôi chẳng thấy hứng thú chút nào. Nhưng nhờ thầy phát hiện nên cùng cô giáo của lớp động viên chỉ dẫn tận tình.
Thầy không đánh roi nào mà sao tim tôi cứ đập thình thịch, khóe mắt lại cay cay. Nhờ thầy mà tôi đã hiểu được ý nghĩa câu “Nét chữ nết người” để phấn đấu luyện rèn. Thầy ơi, năm ấy em đã đoạt giải A vòng tỉnh mình đấy.
Nhờ thầy thường tổ chức các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ mà tôi đã học hỏi được nhiều bài học quý báu. Và không còn nhút nhát như ngày xưa nữa mà luôn thấy tự tin khi đứng trước đông người. Thầy luôn chăm chút cho học sinh mình như thế làm sao chúng tôi quên được.
Thầy hiệu trưởng trường tôi – thầy Bành Quốc Trưởng – người gieo mầm cuộc sống, người cha kính yêu của chúng con.
VÕ TRẦN TUYẾT NHI (nguồn: www.netbuttrian.vn)
Source: Báo Tuổi Trẻ