Những cú “việt vị” của nhà báo

TTC – Ngoài những “pha làm bàn” xuất hiện trên mặt báo, cánh phóng viên cũng thường rơi vào những tình huống “việt vị”.

Chuyện bây giờ mới kể

Những cú “việt vị” của nhà báo

Ra đường hỏi trẻ

Ông bà ta có kinh nghiệm “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Vậy ra đường mà “hỏi trẻ” thì sao?

Một sáng tháng 5, tui nhận tin từ đường dây nóng báo Tuổi Trẻ cho hay người dân ở phường Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) “lụm” được một bé trai lang thang khi “ẻm” đang nằm ngủ trên ghế đá trước nhà.

Lúc tui phi xe tới nơi thì bà con gần đó đã đưa bé ra quán phở đầu đường ăn sáng. Dáng vẻ gầy còm, giọng nói lí nhí, cậu bé kể về hoàn cảnh của mình hết sức thê thảm: Sinh năm 1998, quê Hà Nam, bố mẹ đều chết vì ung thư, ông bà cô bác không chịu nuôi dưỡng nên đu theo xe lửa “hành phương Nam”, vô Sài Gòn phụ việc để xin cơm sống qua ngày nhưng bị ngược đãi nên bỏ đi lang thang, đụng đâu ngủ đó. Nghe chuyện, nhiều người mắt đỏ hoe và “nhờ chú nhà báo giúp nó, tội nghiệp quá”. Tui cũng mủi lòng, trong đầu nhen nhóm ý tưởng về một câu chuyện thương tâm trên trang tin nóng.

Có điều, tánh tui hay nhẹ dạ nhưng được cái thiếu cả tin nên khi nghe chú bé tự xưng đã học lớp 5 mà không nhớ trường nào, địa chỉ nhà ở quê cũng không biết, lại khoe nhảy tàu vô đây từ ga Hải Phòng bằng giọng Nam rặt là tui cảnh giác cao độ. Thế là tui chở thẳng chú em ra công an phường nhờ mấy anh công an giúp truy tìm nguồn gốc để đưa em hồi hương hoặc gửi vô trường tình thương dành cho trẻ lang thang cơ nhỡ.

Mấy ngày sau, tui nhận được tin từ mấy anh công an: “Nó gạt mình ông ơi, chẳng có nhảy tàu nhảy xe gì hết, năn nỉ riết hổng được phải làm mặt lạnh thì nó mới khai chỉ trốn từ một mái ấm tình thương ở Bình Hưng Hòa ra thôi, chúng tôi trả nó về chỗ cũ rồi”. Hú hồn, nếu không cảnh giác thì bị con nít “xỏ mũi”!

Anh bạn đồng nghiệp tui cũng “xém chết” vì vội tin con nít. Số là trước đó mấy ngày, cũng đường dây nóng báo tin có hai đứa trẻ từ quê vô Sài Gòn đang lớ ngớ ở bến xe Miền Đông và được một bác xe ôm tốt bụng phát hiện kịp trước khi bị sa vào đường dây “bán sống trẻ nhà quê”.

Hai chú bé khai là anh em, quê tận ngoài Bắc, cha mẹ chết hết chẳng còn chỗ tựa nương. Anh bạn tui vốn có máu nghĩa hiệp nên đem về nhà tắm rửa và dọn chỗ cho ngủ qua đêm chờ tìm cách giúp đỡ. Hai chú bé khoe kinh nghiệm giang hồ rằng lúc ở bến xe đã mua hai con dao thủ sẵn, để tự vệ phòng khi gặp bọn ác. Anh bạn tui hồn vía lên mây, bèn trưng thu hai con dao và suốt đêm không dám ngủ, ngồi uốn lưỡi khuyên can vì sợ tụi nhỏ làm bậy.

Chiều hôm sau, anh bạn lần ra được địa chỉ trường học mà hai chú bé tiết lộ trong một lúc vô tình. Sau vài cú điện thoại, ảnh ngớ ra: “Hai thằng nhóc này quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu, bố mẹ còn sờ sờ đó. Tụi nó cũng chả phải anh em gì hết mà là… bạn chơi game online, rủ nhau đi bụi!”. Anh tức tốc gọi về nhà bảo vợ giữ kỹ hai đứa nhỏ chờ người nhà lên đón. Đề tài “cứu giúp trẻ lang thang” thế là gãy, cũng may còn “bác xe ôm tốt bụng” để mà viết điển hình. Đúng là bó tay chấm… con nít! (botay. connit)! Hic…

CU ĐEN

Nặng vía với người đẹp

Cuộc đời thật là oái oăm khi cứ đưa đẩy tôi – người có nhan sắc thường thường bậc trung – lẽo đẽo theo các cuộc thi nhan sắc từ trong nước đến quốc tế. Tôi khởi nghiệp “theo chân người đẹp” bằng cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp 2003 tận Hàng Châu (Trung Quốc). Lần đó, đại diện cho nhan sắc Việt là Ngân Hà xinh tươi với đôi mắt nai ngơ ngác. Đêm chung kết, vượt qua mọi đồn đoán, Hà bất ngờ có tên trong top 5 và qua phần thi ứng xử để xác định danh hiệu cao nhất.

Câu hỏi là: “Trong những địa danh bạn đã đến thăm và có những hoạt động xã hội tích cực trong suốt cuộc thi, nơi nào để lại ấn tượng sâu sắc với bạn nhất, vì sao?”. Ngân Hà đã làm tất cả khán giả dự khán bất ngờ với câu trả lời: “Nơi tôi thích nhất là Tây Hồ vì ở đó có… câu cá”. Một nữ phóng viên Trung Quốc lập tức quay sang hỏi tôi: “Ở VN không có câu cá à?”. Tôi đành cười gượng: “Chắc cô ấy thích câu cá!”. Với câu trả lời đơn giản như “đang giỡn” vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy không có tên trong top 3 người đẹp nhất. “Bàn thua” của Hà kéo theo sự phá sản trong kế hoạch viết một bài phỏng vấn người đẹp thật hoành tráng của tôi.

Từ lần “mở hàng” không mấy thành công này, chưa bao giờ những người đẹp mà tôi “tháp tùng” trong các cuộc thi nhan sắc có được thứ hạng tốt để tôi có được cơ hội ngợi khen. Có lẽ do tôi “nặng vía” chăng? Những lần theo Thanh Hằng (2005) đến cuộc thi Hoa hậu liên lục địa tại Hoàng Sơn (Trung Quốc), theo Trúc Diễm đến với Hoa hậu Trái đất 2006 hay cùng Thùy Lâm đến Hoa hậu Hoàn vũ (2008) tại Nha Trang cũng chẳng có được thu hoạch cao. Gần đây nhất là dự định tháp tùng 5 người đẹp VN qua Mỹ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Toàn cầu (2010) thì cuộc thi bị hủy ngay trước khi vòng chung kết chính thức bắt đầu… hai ngày!

Sau những trục trặc trên, tôi trộm nghĩ có lẽ mình nên chuyển giao trách nhiệm này cho một phóng viên khác “nhẹ vía” hơn, may ra sẽ gặp… hên.

Q.

Bị trả giá

Tôi được sếp giao đi phỏng vấn một ngài “tai to mặt bự” trong giới kinh doanh, lại là người nước ngoài. Mất cả ngày để soạn câu hỏi và luyện giọng trước gương, chuẩn bị mớ tiền để dằn túi vì ổng hẹn gặp uống nước và trò chuyện ở một khách sạn năm sao trên Q.1 (đề phòng ổng chơi theo “kiểu Mỹ” – tự ai nấy trả thì tui còn có cái để không bị mất danh dự). Buổi phỏng vấn tuy hơi trục trặc lúc đầu nhưng cuối cùng cũng kết thúc có hậu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Nhớ gửi bài trước để tôi kiểm tra nhé” – ổng nở một nụ cười trìu mến .

Ngày nhận lại email hồi âm từ ổng cũng là ngày chót nộp bài cho tòa soạn, tui mém rớt khỏi cái ghế. Bản thảo của tui gần ngàn chữ, thế mà ổng thoải mái cắt xuống còn khoảng… 200 chữ kèm chú thích: “Có nhiều thông tin tế nhị, ảnh hưởng tới kinh doanh của tôi…”. Tui cố thuyết phục ổng cho bổ sung thêm. Ổng ra điều kiện: “Nếu muốn bổ sung thì không đưa tên và chức danh lên báo”. Ối trời, bài phỏng vấn mà không đưa tên thì ai tin? Không kịp chọn nhân vật khác, cuối cùng đành phải lấy mẩu 200 chữ – nhưng được kèm tên.

VINCENT PHẠM

 

Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.