Thay vì hẹn bạn đi vào quán game oi bức ngột ngạt thì tôi rủ bạn đi cà phê, uống bia, chúng tôi đều nhận ra rằng game không đem lại cho tôi những giá trị quý báu như cuộc sống mang lại, niềm vui khi chiến thắng mất dần trong suy nghĩ của tôi. >Nghiện game, chồng tôi vô trách nhiệm với gia đình
Từ: Napoliz
Đã gửi: 08 Tháng Tám 2011 4:31 CH
Tôi học đại học đã ra trường được 5 năm, quãng thời gian không đủ dài để nói trước cuộc sống sẽ thế nào nhưng đến giờ tôi thấy tự hào vì mình đã không trở thành một người nghiện game vô trách nhiệm với gia đình. Xin chia sẻ với bạn những gì sau 10 năm tôi biết đến game và nó gắn bó với cuộc đời tôi như thế nào.
Tôi biết đến game từ năm 2001, khi đó game còn rất xa lạ với chúng tôi, những tân sinh viên tỉnh lẻ xuống Hà Nội. Nhưng rồi nó len lỏi vào trong từng lớp học, đi đâu tôi cũng chỉ nghe thấy các bạn cùng lớp bàn luận lên đời thế nào, phát triển ra sao. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm nhưng kể từ năm 2004, sau những lần được đám bạn rủ đi đánh vì thiếu người tôi đã thực sự tìm hiểu nó, đam mê nó, rồi nghiện nó lúc nào không hay.
Thông thường người chơi game sẽ chia làm 2 đội với mỗi đội 4 người chơi rất thích hợp với sinh viên vì trò chơi vừa rẻ tiền lại mang tính chiến thuật cao. Mặc dù lần đầu tiên ra quán điện tử ngồi chơi với đám bạn nhưng khi về nhà tôi cảm thấy tội lỗi ghê gớm.
Từ bé tôi đã được bố mẹ giáo huấn chơi điện tử là không tốt, chưa một lần tôi phải mất tiền vì chơi điện tử. Từ bé chưa một lần bỏ học để đi đánh điện tử nhưng rốt cuộc những thú vui và sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được mỗi khi bạn bè hò nhau đi chơi game làm tôi mất phương hướng.
Quãng đời 2 năm cuối sinh viên của tôi gắn liền với những tiếng reo hò ngoài quán điện tử, dĩ nhiên với sức học làng nhàng và việc học lại, thi lại kèm theo là điều không thể tránh khỏi. Tôi đến giờ vẫn cảm thấy may mắn và không hiểu tại sao mình lại có thể cầm tấm bằng đại học trong khi 2 năm cuối linh hồn tôi chia làm 2 nửa: game và tình yêu, chẳng còn chỗ cho học hành nữa.
Trong hai thứ đó thì game lúc nào cũng được đặt lên đầu tiên. Chúng tôi chơi thâu đêm suốt sáng, có khi đi học về chưa kịp cắm cơm, tắm rửa thì lũ bạn xóm trọ đã hẹn nhau đi mất hút do bọn xóm khác thách đấu. Mặc dù ngồi ở nhà nhưng lòng vẫn như lửa đốt vì không biết kết quả thế nào nên cuối cùng tất cả nhóm còn lại bỏ dở cả nấu nướng chạy ra ngõ xem.
Do đánh khá gần nhất hội của xóm nên tôi lúc nào cũng được trong đội hình chính thức, lúc đó cảm thấy rất tự hào về mình. Để giữ được mình ở đội chính thức tôi cũng phải trả giá rất nhiều thứ. Có những cuộc hẹn đấu vào giờ học thì phải bỏ, hẹn người yêu nhưng đám bạn rủ không thể từ chối được vì tôi là vị trí không thể thiếu trong chiến thuật của xóm đưa ra.
Tôi vẫn nhớ chúng tôi có 8 người thường chơi với nhau trong một xóm đủ 2 đội hình, thi thoảng lại rủ thêm xóm khác giao lưu nên rất vui vẻ. 8 người mỗi người một lịch học, không phải ai cũng cùng lớp, vậy mà chỉ cần nói có bọn hẹn đánh vào mấy giờ là sau đó cả lũ bỏ học, tập trung bàn bạc chiến thuật mặc kệ những gì xung quanh diễn ra.
Kỷ lục của bọn tôi là thi đấu với một nhóm người ở xóm khác. Chúng tôi đi học về 12h trưa hôm thứ 6 cả lũ ăn cơm xong rồi ra quán ngồi chơi đến 5h chiều thứ hôm thứ 7, tất cả về ngủ đến sáng hôm sau 8h sáng chơi tiếp đến 6h sáng hôm thứ 2 rồi lục đục kéo nhau đi học. Thằng nào mặt cũng hốc hác vì thiếu ngủ, đến lớp chả còn học được chữ nào, chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Ăn uống khi đánh chỉ toàn bánh mỳ với trà đá nên sút cân nhanh chóng.
Có lúc tôi cũng chỉ còn 47 cân so với bây giờ là 67 cân cao 1,73 m. Bố mẹ ở nhà hoàn toàn không hề hay biết chúng tôi đã chơi game như thế, chỉ thấy xót con lần nào về cũng hỏi mày ăn uống kiểu gì, rồi giục đi khám, cho thêm tiền để bồi dưỡng.
Rồi chúng tôi cũng phải ra trường, do công việc mỗi người một lĩnh vực khác nhau, có người lại về quê nên chúng tôi không còn tập hợp được đội game nữa. Thời gian đầu tôi rất buồn vì mất đi đội offline thân thiết, cũng như nuối tiếc thời sinh viên đã qua nhưng có một thứ khác còn nguy hiểm gấp vạn lần đó là game chơi qua mạng.
Tôi biết game qua mạng cũng chính vì trong những lúc ngồi nhớ lại bạn bè chơi game với những niềm vui và kỷ niệm của nó gắn liền với đời sinh viên, lên mạng tìm hiểu xem game qua mạng thế nào. Rồi tôi cũng biết đến các game khác và nhanh chóng hòa nhập với thế giới ảo của game online. Tôi không còn phải ra quán chơi với bạn nữa mà chỉ cần ở nhà online là đủ thâu đêm suốt sáng rồi.
Hồi mới đi làm, lương chỉ đủ sống, kiến thức chuyên môn chưa có nhiều, vậy mà không ngày nào tôi không dành thời gian 6-8 tiếng buổi tối chơi online game từ 8h tối đến 2h hoặc 3 giờ sáng. Lắm hôm đi làm mắt thâm quầng, ngủ gật tại công trường. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa khi tôi chỉ tìm thấy niềm vui mỗi khi chiến thắng trong game game, chỉ vui vẻ với những bạn bè qua mạng với những nick name thân quen đã cùng tôi chơi qua mạng từ năm 2006 đến lúc đó.
Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi không thể dứt bỏ được game ra khỏi cuộc sống. Ở công ty tôi kêu gào lập ra đội game, ở nhà tôi liên lạc với bạn bè thi thoảng đi ra quán chơi offline, ở trên mạng tôi luôn là chủ room với nhiều khách quen. Khi tôi lấy vợ tình hình cũng không mấy khả quan, chỉ giảm bớt thời gian chơi thay vì 8 tiếng thức đến 2h sáng thì khi ăn cơm xong là chơi game với bạn từ 8h tối đến tầm 12h đêm, chẳng quan tâm đến vợ.
Mọi việc chỉ thay đổi từ khi tôi quyết định chuyển công ty và sau đó ít lâu vợ tôi sinh cháu đầu lòng. Nhìn lại đám bạn bè, tôi thấy mình tụt lại khá xa về kinh nghiệm trong công việc, về mức lương và cơ hội. Chưa bao giờ tôi bỏ chơi game trong quá 2 ngày kể từ khi tôi biết và nghiền nó, nhưng rồi tôi dần lấy lại thăng bằng khi giảm hẳn chơi online một ngày từ 6 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng, rồi một tháng 4 tiếng, 2 tháng một tiếng.
Thay vì hẹn bạn đi vào quán game oi bức ngột ngạt thì tôi rủ bạn đi cà phê, uống bia, chúng tôi đều nhận ra rằng game không đem lại cho tôi những giá trị quý báu như cuộc sống mang lại, niềm vui khi chiến thắng mất dần trong suy nghĩ của tôi. Giờ game chỉ gắn kết kỷ niệm sinh viên xa xưa giữa chúng tôi mà thôi. Nó cũng tạo nên tình bạn sâu sắc giữa chúng tôi nhưng nó cũng lấy mất của chúng tôi nhiều giá trị không thể bù đắp được về thời gian của tuổi trẻ.
Khi viết lên những dòng này thì một năm nay tôi không còn chơi game nữa. Thi thoảng tôi vẫn vào diễn đàn game xem tin tức về các trận đánh, hoạt động của các cao thủ nhưng tôi không bao giờ muốn quay trở lại những ngày trước. Tôi có một công việc tương đối ổn định, một người vợ đảm đang hiểu chồng và lo lắng cho chồng con. Đối với tôi đó là sự may mắn hiếm có với một người chỉ vài năm cách đây thôi vẫn ăn ngủ ngoài quán game.
Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua những thử thách này. Hy vọng khi chồng bạn đọc được những dòng tâm sự của tôi thì sẽ sớm nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, đó là gia đình.
Source: Báo VNExpress