Ngày anh học đại học, không phải hiếm gặp những cảnh ông chồng đi chợ rồi rẽ ngang qua tiệm game mang cả rau thịt vừa mới mua rẽ vào ngồi luôn cho đến tối, hay những chú đánh giày, bán bánh mỳ, bán kem sau giờ lao động, lao vào game là chuyện bình thường. (Thanh)>Nghiện game, chồng tôi vô trách nhiệm với gia đình
Từ: Thanh
Đã gửi: 09 Tháng Tám 2011 3:31 CH
Chào Thi!
Thi thân mến, anh vô tình đọc được bài viết của em, chồng em có một cái gì đó na ná giống anh, hoặc anh giống chồng em và theo anh nghĩ thì những người nghiện game như chồng em không phải là ít đâu.
Anh cũng chơi game từ những năm học đại học, anh cũng không nhớ rõ mình đến với cái tiết mục này như nào, nhưng có lẽ nó rơi vào năm thứ nhất đại học và đến bây giờ anh vẫn chơi ngày hai buổi, buổi trưa và chiều trước khi về. Anh cũng từng mất rất nhiều thời gian vào game và chuyện mải chơi ra trường muộn là điều không tránh khỏi.
Sau khi lấy vợ, về đến nhà chơi đến 2-3h sáng là chuyện bình thường, anh hiện có một thằng nhóc năm nay lên lớp 2. Anh chơi đúng một game đó, ngoài ra không biết chơi bất kỳ một game nào khác.
Ngày anh học đại học, không phải hiếm gặp những cảnh ông chồng đi chợ rồi rẽ ngang qua tiệm game mang cả rau thịt vừa mới mua rẽ vào ngồi luôn cho đến tối, hay những chú đánh giày, bán bánh mỳ, bán kem sau giờ lao động, lao vào game là chuyện bình thường.
Anh cũng đi làm trong một công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin, công việc anh cũng phải đi lại nhiều và cũng không phải hiếm gặp những trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc mê mệt với game, thậm chí game còn là cái cớ để giao lưu bàn luận cao thấp với nhau.
Quay lại vấn đề chính, anh đọc thư của em nhiều lần và có cảm giác chồng em là người có học thức. Câu chuyện của em chưa dừng lại ở việc chồng nghiện game, anh nghĩ nó sẽ còn phức tạp hơn và những người trong cuộc cần nhìn nhận lại bản thân.
Giữa chồng em và gia đình em đang có một khoảng cách gì đó mà không thể chia sẻ được với nhau, càng ngày khoảng cách đó càng xa. Phải chăng do đó mà chồng em về đến nhà cảm thấy tù túng bức bối vì vậy mới lao vào game để giết thời gian? Phải chăng chồng em nhận thấy anh ấy không được tôn trọng trong gia đình? Phải chăng cứ phải ra khỏi nhà thì chồng em mới thấy vui?
Em có chủ quan không khi chỉ vì game mà em cho rằng chồng vô trách nhiệm với gia đình? Em thử nhìn lại tại sao giữa em và chồng không tìm được tiếng nói chung. Theo anh, em cứ tươi cười mà sống, vui vẻ coi chuyện đó bình thường. Chồng em là người có học thức anh tin rằng chồng em nhanh chóng điều chỉnh lại.
Chúc em mạnh khỏe.
Source: Báo VNExpress