Tôi bắt tay nhóc như một lời hứa. Tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, nhất định không làm nhóc thất vọng. Tôi rất vui, tôi cảm thấy mình tràn ngập quyết tâm và sức mạnh phấn đấu.
Tình yêu là một cảm giác rất kỳ lạ, khó tả và có một sức mạnh không lời đôi khi khiến cuộc đời một ai đó có thể thay đổi…
Tôi từng là một đứa con trai ít nói, bốc đồng, nông nổi, hay chơi game. Sự cám dỗ của game khiến một học sinh giỏi của lớp, của trường trở thành một học sinh trung bình và bỏ học vào cuối học kỳ 2 lớp 11. Tôi rời bỏ cuộc sống ở tỉnh mà lên thành phố học nghề. Hai năm ở thành phố học nghề và làm tại tiệm cắt tóc, tôi bắt đầu thấy quyết định bỏ học của mình là sai lầm. Tôi hối hận về việc đó và tôi rất muốn đi học lại. Tôi quay về quê, nói với gia đình và bạn bè về ý định của mình nhưng ai cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và chê cười. Có người nói thẳng rằng, tôi vào trường lại chỉ thêm mất mặt thôi, làm chuyện không suy nghĩ. Chương trình học đã cải cách khác với năm xưa rồi, tôi nhất định không học nổi đâu, ngày xưa còn bỏ học bây giờ làm sao có thể học tiếp nổi. Nghe những lời nói đó, tôi chán nản và cố quên đi ý định của mình.
Thời gian sau đó, tôi bỗng tình cờ gặp lại một cô bạn học thời cấp 2. Ngày trước khi học chung ở cấp 2, chúng tôi chỉ biết nhau nhưng không nói chuyện gì cả. Giờ gặp lại hỏi thăm nhau, cảm thấy vui vẻ hơn trước. Những cuộc nói chuyện ngắn bắt đầu lâu hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Mỗi lần gặp cô nhóc ấy tôi rất vui, tôi cười rất nhiều. Gặp nhóc ấy khi cô ấy đi học ở thị xã về trở thành một thói quen của tôi. Tôi phát hiện ra là cô nhóc ấy rất dễ thương và tôi chưa bao giờ tâm sự với ai nhiều như ở bên nhóc ấy. Tôi bắt đầu chờ vào mỗi cuối tuần và tôi nhớ lại ý muốn đi học lại của mình. Tôi nghiêm túc hơn bao giờ hết bởi tôi nhận ra mình thích cô nhóc ấy. Nhưng tôi quá xa với cô ấy. Cô ấy giống như ở một thế giới khác, giàu có, dễ thương, hòa đồng và học trường chuyên của tỉnh. Còn tôi, không có gì, lại từng bỏ học.
Tôi sợ một ngày nào đó cô nhóc sẽ xem thường mình vì hoàn cảnh của hai người. Tôi trở nên lo sợ hơn và tôi nghĩ chỉ có việc đi học lại mới có thể rút ngắn khoảng cách của chúng tôi. Sau vài lần chần chừ tôi nói với nhóc về mong muốn của mình. Nhóc ngồi lặng yên nhìn tôi rất lâu. Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ nhóc cũng giống như mọi người đều nghĩ tôi không thể làm được. Cô nhóc đột nhiên chìa tay ra và nói: “Cố lên! Mình luôn ủng hộ bạn!”.
Tôi bắt tay nhóc như một lời hứa. Tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, nhất định không làm nhóc thất vọng. Tôi rất vui, tôi cảm thấy mình tràn ngập quyết tâm và sức mạnh phấn đấu.
Đối với tôi dù đó chỉ là một cái bắt tay ủng hộ tinh thần nhưng tôi luôn xem nó là hy vọng của mình, hy vọng về tương lai, hi vọng về tình yêu của tôi.
Tôi đi học lại bất chấp cái nhìn của mọi người xung quanh. Cô nhóc không chỉ là bạn mà còn là cô giáo kèm anh văn và văn cho tôi nữa. Tôi yêu cô nhóc nhưng tôi chưa đủ tự tin để thổ lộ.
Hai năm sau tôi đều đạt học sinh giỏi và đậu đại học. Ngày nhận được kết quả trúng tuyển, người đầu tiên tôi đến thông báo là cô bạn nhỏ nhắn ấy.
Tôi đã tỏ tình, dù tôi chưa hẳn đã xứng đáng với cô ấy nhưng tôi muốn cho mình một cơ hội. Cô nhóc rất ngạc nhiên, cũng lặng yên nhìn tôi thật lâu và chìa tay ra bắt tay tôi. Hành động đó khiến tôi rất buồn, tôi đã thất bại, cô ấy vẫn bắt tay như một người bạn năm xưa. Tôi miễn cưỡng bắt tay lại và không tin được khi nhóc nói: “Đây là cái bắt tay bạn bè cuối cùng nha! Từ nay bạn phải có nghĩa vụ bảo vệ mình đó!”.
Có lẽ mãi chưa hết vui mừng nên tôi đã nắm tay cô nhóc rất lâu, lâu đến mức nhóc đỏ cả mặt. Từ đó chúng tôi là một đôi dù khi cô ấy tốt nghiệp, tôi vẫn mới là sinh viên năm hai. Tôi mỗi ngày đều cố gắng để có thể mang đến nụ cười cho cô nhóc ấy.
Hãy tin vào sức mạnh của tình yêu, tình yêu có thể làm bạn bất ngờ về khả năng của mình đấy! Hy vọng cuộc sống này sẽ thêm nhiều bàn tay động viên, nhiều bàn tay kỳ diệu để có thêm nhiều con người vượt qua chính mình, nhiều con người hạnh phúc trong tình yêu.
Nguyễn Thanh Tài
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết “Những đôi tay kỳ diệu” do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |
Source: Báo VNExpress