Thời gian này tôi gặp khá nhiều người muốn tìm hiểu tôi, nhưng khi tôi nói rằng đã một đời chồng và một đứa con thì họ lại rút lui, có những người không rút lui thì tìm cách tiếp cận với tôi rồi họ đặt vấn đề về sex. Thật là quá đáng.>Phân vân bên tình bên hiếu
Từ: kyoko lee
Đã gửi: 28 Tháng Chín 2011 2:13 SA
Gửi anh Chung!
Tôi có hoàn cảnh gần giống với người con gái anh yêu, một người phụ nữ bỏ chồng, tôi xin nói lên hoàn cảnh và suy nghĩ của mình mong rằng anh có thể hiểu được một phần suy nghĩ của người phụ nữ đã ly hôn.
Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm tôi 19 tuổi và chúng tôi kết hôn năm tôi 21 tuổi. Vì lúc đấy bọn tôi còn quá trẻ nên công việc chưa có, học hành thì lỡ dở. Chồng cũ của tôi không chịu học thêm hay đi làm gì dù bố mẹ đã tạo điều kiện hết mức để anh đi học.
Ngoài ra anh còn là một người vũ phu và khá là thực dụng. Mới lấy vợ mà đêm nào anh cũng đi thâu đêm, tôi đi tìm thì biết được anh đi chơi game với bạn, tới sáng mới về rồi nằm lăn ra ngủ. Tôi có khuyên bảo nhẹ nhàng đủ kiểu nhưng anh chối quanh rồi bảo đấy là sang nhà bạn ngủ.
Khi cần tiền anh bảo tôi đưa nhưng vì cả 2 vợ chồng đều chưa đi làm, không có thu nhập nên hàng tháng bố mẹ 2 bên có cho chúng tôi một ít để chợ búa tiêu dùng. Chính vì thế nên tôi bảo anh tiêu tiết kiệm, anh không những không nghe còn bỏ nhà đi mấy ngày rồi mang dây chuyền bố mẹ tôi tặng hôm cưới bán đi để lấy tiền tiêu và mua quần áo hết sạch không còn một đồng nào.
Tôi biết nhưng đành ngậm ngùi im lặng, thấy có lỗi với bố mẹ mình vô cùng. Rồi những lúc 2 vợ chồng đang nói chuyện bình thường, bỗng dưng có điều gì không vừa ý anh thì anh xông vào đánh tôi, rồi cầm điện thoại đòi gọi cho mẹ tôi bảo là trả lại con gái cho bà.
Lúc đấy là 2h sáng, tôi dành lấy điện thoại để anh không gọi được, vì tôi nghĩ mẹ giờ này đang ngủ, mẹ mà biết chuyện vợ chồng tôi thế này mẹ đau lòng lắm. Thế là anh xông vào đánh tôi tới tấp, đấm đá vào mặt làm máu mũi tôi chảy mãi không cầm được. Tôi khóc vì đau và vì thấy sao anh lại tàn nhẫn thế, lúc đấy tôi đang mang bầu 4 tháng.
Tôi cứ nghĩ rằng rồi anh sẽ thay đổi nên cứ cố gắng nhẹ nhàng khuyên bảo anh dần dần. Nhưng tôi không ngờ rằng bình thường lúc tôi khỏe mạnh anh đánh tôi thì khác, đằnh này lúc tôi mang thai anh cũng không tha, chỉ có mức độ là ít tàn nhẫn hơn. Trước kia những lúc anh đánh tôi, anh đều kéo tôi tới những chỗ vắng vẻ rồi đánh, cầm tóc giật, vừa đánh vừa đe dọa.
Có lần anh còn khóa cửa phòng lại để không ai biết rồi cầm dao dọc giấy đưa lên mặt tôi rồi nói “khuôn mặt xinh thế này mà bị rạch chắc vui lắm đây”. Tôi xin anh hãy buông tha cho tôi, tôi muốn chia tay thì lại bị đánh tàn nhẫn hơn. Anh đánh tôi vì ghen tôi với thằng bạn cùng phòng anh, vì tôi nói câu gì không vừa ý anh, hay đơn giản vì anh cảm thấy bực vì điều gì đấy.
Có lần anh còn đánh tôi trước mặt chị gái anh. Những lần bị anh đánh xong đầu tôi u lên từng cục, đau buốt, 2 mắt bị thâm, máu mồm máu mũi chảy, tóc rụng nhiều vô kể, chân tay thâm tím. Thậm chí có lần tôi không thể ngồi được vì bị anh đá rất mạnh vào vùng kín. Tôi cứ cố chịu đựng, vì tôi mong anh sẽ thay đổi như lời anh hứa sau mỗi lần đánh tôi.
Lúc đánh tôi thì anh độc ác và tàn nhẫn thế, nhưng lúc sau anh lại ôm tôi rồi khóc bảo anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh và anh sẽ thay đổi. Tôi đau đớn nhưng tôi lại tha thứ hết cho anh, vì tôi mong anh có thể thay đổi, và vì tôi yêu anh, nhưng anh vẫn mãi không thay đổi. Rồi một lần bố mẹ tôi biết được chuyện anh đánh tôi, nhìn khuôn mặt bầm tím của tôi, bố mẹ tôi xót xa không cầm được nước mắt, và tôi cứ cố gắng sống với anh, thay đổi anh để được hạnh phúc hơn, để bố mẹ tôi an lòng.
Một chiều ngày thứ sáu tôi vẫn nhớ mãi, anh đi chơi về rồi đòi tiền tôi, tôi không còn tiền nên lại bị anh đuổi đi, tôi xin anh để cho tôi được ở lại thì anh nhất quyết không chịu, anh bảo nếu tôi không đi anh sẽ điện thoại bảo mẹ tôi đến đón về. Tôi cũng không ngờ rằng đây là lần cuối cùng anh đánh tôi, dù chỉ là 2 cái tát.
Tôi ấm ức quá đành phải gọi bạn tôi đến đón vì nghĩ rằng mình nên tránh đi lúc chồng đang nóng giận. Không ngờ anh lại về nhà anh bảo với bố anh là tôi không lo nấu ăn cho chồng mà mang đồ đùng đùng bỏ đi. Thế là bố anh điện cho mẹ tôi hỏi sao tôi lại như thế, và mẹ lại biết được chuyện của tôi liền điện cho cô bạn của tôi bảo đưa tôi về.
Từ đấy mẹ và em gái khuyên tôi nên tỉnh táo nhìn nhận lại tất cả. Đặc biệt là cô em gái cá tính của tôi. Sau đấy bố anh có đến mấy lần để hòa giải và anh có qua nhà tôi mấy lần để đón về nhưng tôi không về nữa. Những lần đi khám thai về mẹ tôi cho tiền để mua thuốc bổ hay mua thuốc giảm bệnh tiểu đường do tôi có thai bị tăng lượng đường trong máu thì anh lại đến nịnh tôi rồi lấy hết tiền đi.
Khi tôi sinh con một mình ở nhà hộ sinh, anh biết tin tìm đến rồi nói tôi sinh xong thì quay về với anh, anh sẽ thay đổi. Nghe những lời anh nói tự dưng nước mắt tôi cứ chảy, tôi nhớ lại những lời hứa của anh, những trận đòn không thương tiếc. Tôi tủi thân lắm, có ai mong con mình sinh ra mà không có đầy đủ bố mẹ đâu. Rồi những ngày chăm con, vất vả và thiếu thốn vô cùng, vì lúc đấy gia đình tôi không được dư giả.
Tới ngày Valentine và sinh nhật tôi, anh mang một bó hoa tới, thăm vợ con một lúc rồi lại kêu dạo này không có tiền, phải đi bộ tới thăm vợ, bây giờ lại phải đi bộ về. Nếu như trước đây là tôi thấy thương chồng và sẽ đưa tiền cho anh ngay nhưng không hiểu sao tôi như tỉnh cơn mê. Tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu liệu anh có thực sự yêu tôi không, còn anh không thương tôi thì là điều chắc chắn rồi.
Bao tình cảm tôi dành hết cho con, và như tỉnh cơn mê tình yêu với anh, tôi thấy căm thù anh vô cùng, và căm thù chính bản thân tôi đã quá ngu ngốc khi cứ cố chịu đựng mãi như thế. Tôi quyết định ly hôn. Vì trước đấy tôi và anh chưa kịp làm giấy kết hôn do một lần nóng giận anh đã xé tờ khai kết hôn của tôi nên chúng tôi không làm giấy đăng ký kết hôn nữa, nên chúng tôi chia tay nhau không bị ràng buộc điều gì.
Khi con trai tôi gần 3 tháng thì ông bà nội đến đón cháu về. Đó là thời gian kinh khủng nhất của tôi, cứ mỗi lần nhìn thấy trẻ con hay nghe thấy tiếng trẻ con là tôi lại như phát điên lên, tôi khóc như điên như dại, tôi bắt mẹ tôi đi đón con về cho tôi bằng được. Mẹ đã dùng tấm lòng của người mẹ, luôn muốn những điều tốt nhất cho con để khuyên bảo tôi, để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.
Tôi lại nguôi ngoai. Nhưng được mấy hôm tôi lại bị lại như thế. Một năm trời tôi không thoát được cảm giác tội lỗi vì không nuôi con. Đêm nào chợp mắt tôi cũng nhìn thấy một cái gì đó mà tôi không thể nhớ rõ, nhưng nó kinh khủng lắm. Đêm nào tôi cũng gặp nó, cho tới hơn 2 năm sau tôi vẫn chưa thoát khỏi điều khủng khiếp mà tôi gặp trong mơ, nhưng tôi không nhìn thấy rõ nó là cái gì cả.
Đêm nào tôi cũng giật mình vì hoảng sợ, sau đó tôi xin đi làm thêm cho khuây khỏa thì nhận được sự ghẻ lạnh và coi thường từ mọi người khi biết chuyện của tôi. Rồi tôi đi học trở lại. Thời gian tôi đi học tôi gần như thoát hẳn được quá khứ, thoát được hận thù đối với chồng cũ. Tôi lấy lại được một phần bản thân tôi.
Thời gian này tôi gặp khá nhiều người muốn tìm hiểu tôi, nhưng khi tôi nói rằng tôi đã một đời chồng và một đứa con thì họ lại rút lui, có những người không rút lui thì tìm cách tiếp cận với tôi rồi họ đặt vấn đề về sex. Thật là quá đáng.
Thời gian gần đây tôi cũng có gặp và dành tình cảm cho một người. Chúng tôi đến với nhau khá là nhẹ nhàng nhưng bạn bè anh lại nói tôi là “hàng” dù trước đó chúng tôi chỉ mới ở mức bạn bè. Thực sự điều đấy làm tôi bất ngờ và xót xa lắm, tôi không nghĩ rằng một người phụ nữ đã ly hôn lại bị khinh thường đến như thế. Và người phụ nữ đã ly hôn sao mà khó hòa nhập với cuộc sống đến thế.
Thế nên trong tôi luôn hình thành một mặc cảm về quá khứ của mình, tôi nghĩ rằng hầu như những ai từng ly hôn cũng sẽ có cảm giác này. Còn người bạn trai này đến với tôi cũng vì tò mò, có thể anh cũng giống như bạn anh ta, nghĩ rằng người đã ly hôn như chúng tôi chỉ rẻ như mớ rau, thích thì đến, không thích nữa thì đi. Anh đã hứa là xác định nghiêm túc nhưng sau đấy anh bảo gia đình ngăn cấm nên chúng tôi chia tay.
Những người phụ nữ đã ly hôn cũng là một con người bình thường, cũng mong muốn được yêu thương và chia sẻ, nhưng chúng tôi không may mắn ở chỗ là gặp phải người chồng không tốt. Khi chúng tôi không thể chịu đựng được nữa thì mới phải chia tay, chứ chẳng có người phụ nữ nào lại đi mong muốn mất gia đình, bỏ chồng bỏ con bao giờ cả.
Có ai đó nói phụ nữ từng ly hôn sẽ biết trân trọng giữ gìn gia đình mới hơn, điều đó đúng, nhưng nếu chúng tôi lại gặp một người chồng chẳng ra gì nữa và không biết quý trọng chúng tôi, chúng tôi sẽ lại có thể bỏ chồng lần nữa để giải thoát cho bản thân.
Và khi đã một lần đổ vỡ, tôi luôn nhìn nhận lại mọi vấn đề để thấy mình có điểm nào chưa tốt, điểm nào còn kém để khắc phục rút kinh nghiệm dần. Phụ nữ từng ly hôn nhạy cảm lắm, và họ sợ phải lặp lại những chuyện tương tự trước đây họ gặp phải và chịu đựng.
Điều đầu tiên chúng tôi cần ở một người đàn ông, đó là sự tôn trọng. Một người đàn ông thương và yêu chúng tôi thực sự, muốn bù đắp những thiệt thòi mà chúng tôi đã trải qua. Điều này rất khó, thế nên khi anh cảm thấy không thể làm được thì anh nên dừng lại, đừng nên kéo dài tình cảm khiến chị ấy thêm hy vọng.
Những bậc làm cha làm mẹ nào cũng thương con, sợ con khổ nên mẹ anh mới phải làm như thế. Có thể mẹ anh rất tự hào về anh, và bà nghĩ rằng, một người như anh kiếm đâu chẳng ra một người vợ tử tế đàng hoàng không có quá khứ. Đằng này lấy chị ấy về anh sẽ vất vả nuôi cả trâu cả nghé, rồi khác máu tanh lòng, ai mà biết được chuyện gì không hay xảy ra.
Tất nhiên các cụ lo cũng có cái lý của nó. Nếu sợ mọi chuyện không hay có thể xảy ra khi anh cưới chị ấy thì anh nên nghe theo lời mẹ anh, vì đó có thể là điều tốt nhất với anh hiện tại. Còn khi anh cảm thấy không thể sống thiếu chị ấy và có thể thực hiện được những điều như em nói trên thì anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho người anh yêu.
Còn không anh sẽ lại mang lại bất hạnh cho chị ấy một lần nữa, như thế khác nào anh là người đẩy chị ấy xuống vực một lần nữa. Em hy vọng rằng anh có một lựa chọn tốt nhất cho mình, và không mang lại đau khổ cho những người anh thương yêu. Anh là một người đàn ông bản lĩnh thì anh có thể dung hòa được mọi mâu thuẫn.
Source: Báo VNExpress