(Dân trí) – Cảm giác lần đầu tiên trao “cục vàng” của mẹ vào tay một người khác, không phải là người thân trong gia đình, thật khó khăn, con yêu ạ!
Ngày đầu tiên, mẹ dắt tay con tới trường. Dậy sớm từ 7 giờ quả là nỗ lực của cả hai mẹ con mình. Mẹ đánh thức Ken, mặc quần áo cho con và không quên dặn dò con “Cố gắng nhé tình yêu của mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học. Con sẽ tới trường, gặp nhiều bạn bè, được chơi với cô giáo, cô giáo sẽ cho con ăn cháo này, cho con ti bình này. Ken giỏi, Ken ngoan và đừng khóc nhè nhé”. Đôi mắt trong sáng của con, nụ cười ngọt ngào của con khiến mẹ yên tâm, mẹ đã nghĩ con hiểu những gì mẹ nhắn nhủ.
Mẹ đưa Ken vào lớp. Ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn chút tò mò khi ngắm nhìn bàn ghế, đồ chơi của con khiến mẹ yên tâm thêm chút nữa. Khi mẹ trao con cho cô giáo, con không hề khóc. Con vẫn còn đang háo hức với thế giới mới mà. Mẹ bước vội ra cửa và không ngoái lại nhìn con vì sợ rằng, khi mẹ quay lại, con sẽ khóc theo mẹ. Ken của mẹ đã không khóc trong ngày đầu tiên đi học, mẹ tự hào về con lắm.
Trong ngày đầu đó, con bước vào một môi trường hoàn toàn mới, mọi thứ với con đều lạ lẫm. Con ngồi yên trên lòng cô giáo, người duy nhất mà con quen ở lớp. Bất kỳ bạn nào dám bén mảng tới gần cô giáo, con sẵn sang ủn ra để giữ cô làm của riêng mình. Cô đi đâu, con theo đó. Ngày đầu tiên trôi qua với con thật nhẹ nhàng. Tối con vẫn chơi và ngủ ngoan bên mẹ. Có lẽ, trong ngày đầu tiên đó, con không hề stress.
Những ngày tiếp theo với con cũng trôi qua nhẹ nhàng như vậy, chỉ duy nhất một điều, con đã bắt đầu hiều ra rằng, khi bước vào cánh cổng xanh kia, mẹ sẽ thả con lại với những người xa lạ. Con bắt đầu gào khóc khi mẹ cởi giày, bế con lên gác và trao cho cô giáo. Mẹ là một người vốn rất mít ướt, mẹ đã suýt bật khóc khi nghe con khóc lớn đòi theo mẹ nhưng mẹ hiểu, Ken của mẹ rất dũng cảm. Con sẽ không khóc lâu, bé biết rằng, chiều mẹ sẽ tới đón bé và dành cả một buổi tối cho bé.
Sau một tuần đi học, con trai của mẹ trưởng thành hơn rất nhiều. Tối con ngủ đúng giờ, sáng dậy sớm. Mẹ quan sát qua camera thấy con ngồi yên quanh bàn ăn cùng bạn bè, chờ cô đút cháo, một việc hoàn toàn xa lạ khi con ở nhà. Mẹ và con đã có những trận chạy đuổi nhau mướt mồ hôi để “chiến đấu” cho xong một bán cháo. Mẹ vui sướng khi thấy Ken của mẹ ngồi yên cho cô lau mặt, vệ sinh mũi và xếp thành hàng ngang như các chú lợn con bên bạn bè để xem cô hướng dẫn các trò chơi. Đi học với Ken cũng thú vị lắm chứ, phải không con?
Điều kỳ diệu còn xảy ra trong tuần đầu tiên khi con đi học. Con đã biết gọi “Mạ”, “Bà”, “Dì”, “Viang”… thay vì chỉ nói toàn tiếng nước ngoài trước đây. Ánh mắt con đầy tự hào và vui sướng khi nghe cả nhà vỗ tay hoan hô mỗi khi con phát âm đúng một từ nào đó. Mẹ hạnh phúc lắm khi nghe con gọi “Mạ Viang”, tình yêu của mẹ ạ!
Một tuần đi học của Ken đã trôi qua như thế đấy, không stress, không gào khóc, không mệt mỏi. Con là một người đàn ông bé nhỏ dũng cảm, và ngoan ngoãn. Tối đến, khi nằm trong vòng tay mẹ, nghe mẹ kể chuyện và thủ thỉ, con cười thật mãn nguyện. Mẹ yêu những khoảnh khắc đó đến nhường nào.
Mẹ thấy rằng, quyết tâm để con đi học của mẹ không hề sai hay vội vã. Con trai của mẹ rồi sẽ phải bước vào cuộc đời này mà không có mẹ ở bên nhưng cũng giống như thế này, mẹ sẽ luôn sát cánh bên con, theo sát từng bước chân của con. Đã tới lúc, mẹ phải học cách “thả” con vào đời rồi, và có lẽ để con đi “bộ đội” chính là bước đi đầu tiên, phải không Ken yêu?
Source: Báo Dân Trí