AT – Em là cô học trò nhỏ của tôi trong kỳ hè tình nguyện năm 2009. So với những học trò mà tôi phụ trách, em có vẻ ngoài tội nghiệp nhất. Tóc em vàng hoe, rối bù. Khuôn mặt sạm đen, lem luốc đất cát. Khi tôi gặp em lần thứ năm, em vẫn chỉ mặc một cái áo sơmi đã ngả màu, một cái quần tây bạc thếch dài trên mắt cá chân. Continue reading Một đôi dép – một lời hứa