Truyện tranh… muôn năm!

TTC – Mẹ mình hay mắng mình là đứa có tâm hồn đam mê giống như cái… Recycle Bin (dịch nôm na là cái thùng rác trong máy tính), bởi vì mình đam mê nhiều thứ. Nào là mê game online, mê gà rán, mê nước ngọt có ga – bật ra là trúng và đặc biệt là truyện tranh.

Truyện tranh… muôn năm!

Mẹ mình cứ hỏi mãi: “Mấy cái truyện “bậy bạ” đó có gì hay mà xem?”. Trời, đúng là mẹ và mình có những khoảng cách… không thể bắc cầu, bởi truyện tranh làm sao… bậy bạ được. Mẹ đâu có biết con mèo máy Doremon hay đến cỡ nào, chuyện gì nó cũng thu xếp cho Nobita – cái anh chàng hậu đậu cũng cỡ mình – êm thắm hết.

Mình mà có Doremon thì mình đã đậu tiến sĩ hồi… 7 tuổi, chớ đâu phải mệt mỏi lê lết đến 12 năm học, tốn biết nhiêu cơm gạo của cha mẹ mà nhiều khi cơm đi đằng cơm, cháo đi đằng cháo, chớ hông thể nào “nên cơm cháo” được. Không chỉ có Doremon, còn có Subasa, Lữ Hân – Phi Lục, Vượn đốm Marsupilami, Lucky Luke, có cả Trạng Tí

Đọc truyện tranh có cái sướng là người ta viết câu… ngắn ngủn y như mình viết vậy đó, đọc khỏi mất công suy nghĩ. Mà câu nào ngắn đến độ… ngủm luôn, hông hiểu thì đã có hình minh họa ngay đó, hiểu liền. Chưa kể, trong truyện tranh họ xài toàn tiếng lóng như tuổi teen của mình, nên mình có thể tận dụng bổ sung vô “từ điển tiếng… teen”.

Hông chỉ có truyện dành cho mình đâu nghen. “Thế giới truyện tranh” này có đủ loại truyện dành cho các lứa tuổi. Các chị các bà thì có tiểu thuyết tình cảm, kịch bản phim Hàn bằng… tranh. Các chú, các bác, các ông thì có truyện kiếm hiệp, truyện hình sự, truyện trinh thám bằng tranh. Ai thích cảm giác mạnh thì có truyện ma… tranh. Nên mình thấy truyện tranh đúng là… loại “văn học hiện thực phong phú”, rất “phù hạp ví dáng… mọi em”.

Thử hỏi, thời buổi công nghiệp ăn vội nói nhanh thì đọc cũng phải lẹ, chứ ai rảnh đâu mà đọc ba cái cuốn sách dầy cộp, chữ thôi là chữ.

Mẹ nói mình đúng là con nít, còn mê truyện tranh thì mũi dãi còn lòng thòng, đến chừng nào mới lấy được vợ cho mẹ… xong nợ? Mẹ nói vậy là hông có “cơ sở khoa… giáo” gì hết. Mẹ mà chịu khó ra mấy tiệm cho thuê truyện tranh vào giờ cao điểm là sẽ thấy đầy đủ mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp…

Có hôm mình còn gặp anh công an khu vực nhà mình đi vào nhà sách hỏi mướn bộ Xích lịch kiếm pháp bằng tranh, “chơi” một hơi 4 cuốn tại chỗ trong khi chờ học sinh trường THCS gần đó ra về để làm nhiệm vụ giữ trật tự. Hoặc có bác kia chờ đón cháu đi học về, cũng ghé vào mướn 1 cuốn đọc. Hôm nọ mình gặp cả cô bạn mẹ mình đi chợ cũng ghé vào tiệm “xớt” vài bộ tiểu thuyết bằng tranh đem về “luyện giữa quãng… nấu cơm”.

Còn có hôm, mình nghe bà tiệm tạp hóa đầu xóm “gào” lên trong điện thoại với chồng: “Trời ơi! Kêu đi đón con mà ngồi coi truyện, con đâu? Giờ này hơn 6 giờ chiều rồi nó chưa có ai đón, đứng khóc trong trường kìa…”. Thấy chưa! Bởi vậy, tại mẹ mình hông chịu đọc truyện tranh, chứ mình bảo đảm mẹ mà đọc là mê liền.

Mình thấy “luyện” truyện tranh đã giúp mình nâng trình độ “văn chương đường phố” lên tầm cao mới. Như cách đây 2 tuần có tiết làm luận văn, mình đã “chuyển thể” nó thành… “luận tranh”. Tưởng được khen, ai dè cô mời ba mẹ mình vô, cho coi “tác phẩm đầu tay” của mình kèm một bài cằn nhằn dài thòn y như… truyện chữ vậy.

Cô còn nói ba mẹ cho mình đi bác sĩ tâm lý để coi mình có bị gì không nữa chớ. Hic, phải chi mà sách giáo khoa được như truyện tranh, mình đâu có… sợ học dữ vậy!

LÂM TÍ BỜM (TP.HCM)

 

Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.