(Dân trí) – 9h30 sáng ngày 2/9, tôi được tin báo có khách cần gấp sự giúp đỡ. Hai vợ chồng bước vào phòng làm việc của tôi, gương mặt họ không thể hiện nét gì chứng tỏ họ đang trong ngày nghỉ Quốc khánh… >> Hành trình “giải cứu trẻ em” của các thám tử tư
Suốt ngày nặng lời với con
Người giám đốc văn phòng thám tử tư bắt đầu câu chuyện với phóng viên: Anh chồng bình tĩnh nói với giọng rất chậm dãi: Anh chị có hai đứa con trai, cháu nào cũng ngoan. Cậu lớn đã được 12 tuổi và đang là học sinh khá của một trường phổ thông cơ sở trong thành phố. Từ khi cháu còn bé, bố cháu đã cho cháu tiếp cận với máy tính, vì anh đang công tác trong một cơ quan ngoại giao, có điều kiện tiếp xúc nhiều với các nền giáo dục nước ngoài.
Anh chị rất quan tâm đến các con, rất nghiêm khắc trong việc học tập và vui chơi của các con. Tuy vậy, do điều kiện công việc thường xuyên phải đi xa nên anh không có nhiều thời gian bên con. Anh chỉ có thể gọi điện thoại về nhà để đôn đốc nhắc nhở các con.
Chị là một người mẹ hết sức chú ý sát sao các con. Chị thường xuyên thấy các con không làm theo ý mình. Vì vậy chị luôn luôn nặng lời với con, đặc biệt là cậu con trai lớn.
Đạt vốn là một cậu bé thông minh và ngoan ngoãn. Ở trường Đạt vẫn luôn là cậu học trò giỏi. Nhưng khi về nhà, chị Vân – mẹ Đạt – luôn thấy con mình thật khó bảo. Đạt thường xuyên dán mắt vào màn hình máy tính từ khi ở trường về đến khi mẹ gọi đi ăn cơm hay tắm rửa. Học hành vẫn đảm bảo nhưng đôi kính cận của Đạt mỗi ngày một dày thêm.
Từ lo lắng dẫn đến bực tức, chị Vân luôn la mắng Đạt. Chị đâu ngờ những lời mắng mỏ thường xuyên đó khiến cậu con trai vô cùng buồn bã. Đạt luôn nghĩ, tại sao bố mẹ lại có thể coi cậu là người bỏ đi như vậy, cậu đâu phải là người xấu, đâu phải là nghiệp chướng của bố mẹ? Và Đạt quyết định bỏ nhà ra đi.
Trước khi đi, cậu để lại một bức thư, trong đó nói hết những suy nghĩ của một cậu bé 12 tuổi. Vì tính chất nhạy cảm và tế nhị, tôi không thể đưa ra nội dung bức thư, nhưng chỉ biết rằng khó ai có thể cầm được nước mắt khi hiểu được tình cảm của một đứa con bé bỏng đối với bố mẹ, của người anh trai đối với em.
Kết cục có hậu
Sau khi đã nắm bắt được nội dung sự việc, tôi đã triệu tập khẩn cấp nhóm nhân viên chuyên thực hiện các vụ việc tìm kiếm trẻ em. Điều đầu tiên chúng tôi quan tâm đó là nguyên nhân dẫn đến ý định bỏ nhà của cậu bé. Nhận định cậu bé có 2 nguyên nhân, đó là giận dỗi bố mẹ và ham thích chơi game.
Các mũi tìm kiếm được triển khai nhanh chóng đến các tụ điểm game và các nơi khác có thể cậu bé sẽ lui tới. Mọi tình huống giả thiết đều được đặt ra. Cậu bé có thể bị kẻ xấu dụ dỗ và lôi kéo? Cậu có thể cùng nhóm bạn mới đi chơi xa nhân dịp ngày Quốc khánh?…
Sau một ngày tìm kiếm không đạt kết quả, gia đình anh chị không thể ngủ yên. Bản thân tôi là người trực tiếp điều hành vụ việc cũng không còn nghĩ gì cho việc nghỉ ngơi. Tất cả mọi người chỉ còn chung một ý nghĩ, làm thế nào để tìm được Đạt càng sớm càng tốt. Ra khỏi vòng tay của bố mẹ, rất nhiều mối hiểm nguy có thể ập xuống bất kỳ lúc nào. Ngày khai trường cũng sắp đến rồi.
Ngày thứ hai tìm kiếm. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, chúng tôi lại lần theo các dấu vết để lại khi đạt ra khỏi nhà. Có một thanh niên thuộc dân nghiền game tại một khu trung tâm cho biết, có nhìn thấy một cậu bé rất giống với trong tấm hình.
Cùng lúc đó tôi nhận được từ một nguồn tin, có một bác xe ôm đã trở Đạt đến một địa điểm mà Đạt cũng hay lui tới. Sau đó bác xe ôm cũng không thấy Đạt đi đâu nữa. Ngay lập tức, chúng tôi tăng cường thêm lực lượng và hết sức tập trung địa bàn mà người xe ôm đã chở Đạt đến.
Sau khoảng hai giờ đồng hồ, đột nhiên một mũi nhân viên báo về đã xác định một cậu bé chạc tuổi Đạt đang tha thẩn gần một quán net nhưng trông hơi gày và nước da sạm hơn. Tôi trực tiếp xuống ngay địa bàn đã được thông báo.
Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, chúng tôi đã xác định đây chính là Đạt. Thật bất ngờ, khi chúng tôi nhẹ nhàng áp sát Đạt và hỏi: “Em có phải là Đạt không ?” Đạt đã trả lời nhanh: “Không, em tên là Nam”. Không chịu thua, chúng tôi tiếp tục bám sát Đạt, một mặt thông báo gấp cho bố của Đạt. Anh chị cũng vội vàng đến ngay địa điểm.
Ngay sau đó, bố mẹ và con trai đã gặp lại nhau. Mừng quá, chị Vân bật khóc trong khi anh thì đứng lặng người. Con trai của anh chị trông gầy và đen sạm đi nhiều chỉ sau có 2 đêm ngoài đường phố.
Sau khi đã ngồi nói chuyện và trao đổi cùng chúng tôi tại văn phòng, anh chị đã biết mình phải làm gì. Thay vì quát mắng gay gắt, giờ đây bố mẹ nhẹ nhàng đưa cậu con trai yêu quý về nhà. Có lẽ anh chị đã thấm thía những gì đã trải qua trong hai ngày đêm vừa rồi.
Lan Hương (ghi)
Kỳ 3: Kinh nghiệm của thám tử tư về vấn đề “đi bụi” của trẻ
Source: Báo Dân Trí