Mẹ con tôi phải làm gì để tồn tại ở Mỹ?

Tôi từng đổ vỡ gia đình một lần và có hai đứa con. Đến năm 2008, tôi kết hôn với một người ở Mỹ lớn hơn tôi hai con giáp và có một đứa con chung với người chồng này.

Chồng tôi là dân nghiền paltalk và games. Những ngày tháng chồng tôi về Việt Nam thăm tôi, suốt ngày ông ý chỉ ngồi máy vi tính, từ lúc mờ mắt cho tới khi đi ngủ. Cơm nước và mọi thứ mẹ con tôi đều phải đưa đến tận nơi cho chồng tôi ăn lúc ông chơi máy. Lúc vui vẻ thì ông nói sorry bà xã anh ghiền máy. Còn lúc giận hờn thì đổ lỗi vì chán tôi nên mới ngồi máy.

Tôi rất buồn và mâu thuẫn vợ chồng luôn xảy ra. Khi tôi sinh đứa con chung, chồng tôi có về Việt Nam. Nhưng ông ấy không hề chăm sóc tôi. Ngoài ngồi máy tính thì ông ấy đi suốt từ sáng đến tối mới về. Sau đó tôi được biết chồng tôi qua lại với nhiều cô gái bia ôm. Và còn nhờ bạn tôi đến thăm chúng tôi khi tôi sinh đứa nhỏ.

Chồng tôi thường xuyên điện thoại riêng với đứa bạn đó. Khi tôi hỏi thì chồng tôi chửi tôi, nói tôi rình rập và tò mò. Suốt thời gian đó vợ chồng tôi mâu thuẫn gay gắt. Tôi rất đau lòng và không còn tin tưởng vào người chồng này nữa. Tôi chán nản và không muốn theo chồng về Mỹ. Mọi người khuyên rằng khi tôi theo chồng sang Mỹ rồi thì cuộc sống vợ chồng sẽ thay đổi.

Và tôi sang Mỹ tháng 12/2010, đến nay được 4 tháng. Tôi và hai đứa con riêng của tôi có thẻ xanh hai năm. Riêng con chung với chồng tôi thì đã có quốc tịch. Ngày tôi sang Mỹ, tôi tin tưởng và hy vọng về một mái ấm hạnh phúc, chờ tôi có một người chồng biết thương yêu và chia sẻ, chờ các con tôi có một người cha bao dung và yêu thương chúng. Nhưng tất cả không như tôi nghĩ.

Ngày thứ 3 đến Mỹ là bắt đầu chuỗi ngày đen tối và tủi hờn. Chồng tôi đã chỉ thẳng vào mặt tôi và nói rằng tôi bỏ bùa ông. Rồi ông đi ra ngoài phòng khách nói với mẹ chồng tôi: “Con bạn nó nói nó năn nỉ con bạn nó dẫn nó đi bỏ bùa con”. Tôi thanh minh cho mẹ chồng tôi hiểu thì bà phán một câu rằng: “Gái Việt Nam xài bùa không à”.

Sự uất nghẹn dâng trào tột đỉnh. Tôi đi vào phòng lấy điện thoại của chồng tôi gọi về cho cái người gọi là bạn của tôi. Tôi mở loa lớn. Đầu dây bên kia chối rằng cô không có nói. Lúc đó mẹ chồng tôi đã cầm chai nước thánh của bên đạo Công giáo và xịt thẳng lên người tôi nhiều lần. Chồng tôi đuổi tôi qua phòng hai đứa con và không cho tôi vào phòng ông ấy. Và ông ấy đòi ly dị tôi.

Còn lại một mình trong phòng, ông ấy vẫn thường hay lên mạng paltalk và liên lạc về Việt Nam. Chồng tôi còn nói tôi cố tình sinh đứa nhỏ để tạo áp lực cho ông ấy. Tôi thật sự bị sốc nặng. Suốt một tuần lễ tôi không thể ăn uống và ngủ được một chút nào. Nỗi phẫn uất trong lòng cứ dâng lên và tôi đã không thể nhịn nhục chồng tôi như lúc ở Việt Nam nữa. Vì ông ấy quá đáng, giẫm đạp lên tình cảm, danh dự của tôi.

Chồng tôi còn bắt tôi đến văn phòng luật sư để ký vào tờ giấy ly thân với ông ấy. Tôi không chịu ký thì luật sư người Việt Nam ở văn phòng đó lẫn em rể cũ của chồng tôi cùng ép tôi ký vào. Chồng tôi nói rằng nếu muốn chứng minh tôi không lợi dụng chồng tôi qua Mỹ thì hãy ký vào tờ giấy ly thân đó. Vì lòng tự trọng và danh dự tôi đã ký vào (lúc đó ông ấy còn nói rằng làm như vậy là để bảo vệ lẫn nhau, để tránh những xô xát có thể xảy ra).

Thực tế tôi sang đây là vì muốn đoàn tụ với chồng tôi, muốn con tôi có cha. Ở đất Mỹ này, tiếng Anh không có, lái xe không biết, đường xá không rành… tôi đã bị rơi vào cảnh thân cô thế cô. Tiến không được, lùi không xong. Các bạn ơi, cay đắng lắm, đau đớn lắm. Ông ấy đã thay lòng đổi dạ. Đã không còn yêu thương tôi thì thôi mà còn đi nhục mạ danh phẩm của tôi.

Tôi phải tìm quên trong công việc. Tôi không biết lái xe nên phải nhờ một người làm cùng tiệm giúp chở đi. Hai đứa con tôi đi học. Chồng tôi chưa đi làm nên ở nhà giữ con đến khi hai đứa con tôi đi học về thì các cháu giữ em. Một tuần tôi phải trả công giữ con cho chồng tôi 50 USD. Chợ búa chi phí cái gì tôi cũng phải phụ lo hết. Nói giữ con nhưng thực tế chồng tôi để nó ngồi trên xe tập hoặc trải tấm mền cho nó ngồi chơi dưới đất. Nó có khóc ông ấy cũng không dỗ dành, để nó khóc đến mòn mỏi và ngủ đi thì thôi. Thời gian đó ông vào paltalk và chơi game. Ông luôn luôn hút thuốc trong phòng dù có mặt con.

Với hai đứa con tôi, chồng tôi nói rằng vì tụi bây mà tóc tao bạc. Bồn rửa chén vì nhà đã hơn 30 năm nên nó mục. Chồng tôi đổ thừa cho mẹ con tôi sang và làm mục nó, muốn thay cũng phải mất mấy ngàn đô la, lo mà làm để mà thay đền vào. Rồi cái máy giặt bị hư, chồng tôi lại nói hai đứa con tôi không biết sử dụng nên làm hư. Con làm hư thì mẹ phải mua đền vào. Nếu tôi im lặng thì thôi, còn tôi mà lên tiếng thì ông đem giấy tờ ly thân đó ra để làm áp lực cho tôi. Tôi đã đưa 300 USD để đền cái máy giặt cho ông áy. Đã vậy còn cho rằng tất cả những sự việc xảy ra là do tôi gây ra.

Ông ấy luôn miệng nói rằng muốn tôi tự lập, nhưng lại không muốn tôi biết lái xe. Khi có cơ hội để học lái xe, thì ông ấy bắt đầu gây chuyện. Nói chung tôi đã ly thân và sẽ ly dị, thì tôi mua xe ông ấy sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về sau. Trong khi nhiều lần ông ấy nêu ý kiến muốn đổi chiếc Mercedes, tôi góp cho ông ấy, còn tôi thì đi chiếc xe hiện có của ông. Tôi vẫn vui vẻ đồng ý vì muốn gia đình êm ấm. Nhưng rồi ông ý lại đổi ý và sinh sự với tôi, đe dọa tôi về vấn đề luật ly thân.

Tôi đã quá mệt mỏi khi sống cảnh này. Và tôi không thể nhịn nhục nữa, tôi đã lớn tiếng lại với chồng tôi. Sự mệt mỏi và chán nản ngày càng dâng cao. Mẹ tôi ở Việt Nam sau khi nghe tôi kể đã muốn nói chuyện với chồng tôi. Nhưng ông ấy nói mẹ tôi không đi đám cưới chúng tôi nên ông không biết mẹ tôi là ai hết. Khi con chó bị ép vào đường cùng nó còn biết quay đầu cắn, huống chi là tôi. Tôi đã không còn chịu đựng nổi, và tôi đã dùng những lời lẽ uất ức để kể tội chồng tôi. Thế rồi ông ấy ra văn phòng luật sư, nói rằng đã không chịu nổi tôi nữa, và yêu cầu đưa đơn ly thân lên tòa (vì suốt thời gian đó, đơn ly thân vẫn giữ lại ở văn phòng).

Rồi ông ấy bắt lỗi tôi về việc tôi đi làm để con cái lại cho chồng tôi coi. Ông nói rằng không có trách nhiệm giữ nó. Nếu tôi không lo giữ nó thì ông ấy sẽ giành quyền nuôi con.

Tôi phải làm gì đây với một người chồng như vậy? Tôi biết ông ấy đã có tình cảm khác. Vì đã trót bảo lãnh mẹ con tôi sang đây nên không biết phải làm sao để có cơ hội về Việt Nam gặp những người yêu của ông ấy. Ông ấy đã tìm đủ mọi cách để đẩy tôi ra khỏi cuộc đời mình. Tôi ở bên Mỹ nên thân cô thế cô không người giúp. Và vì vậy tôi phải trở về Việt Nam sau hai năm tới.

Chuyện về Việt Nam với tôi không quan trọng. Nhưng danh dự của tôi, quyền lợi của đứa con chung của tôi và ông ấy? Tôi không cần tài sản của chồng tôi (khi ly thân trong tờ đơn ghi tài sản của tôi chỉ có 5.000 USD), tôi chỉ muốn đòi hỏi sự công bằng. Nhưng tôi không có bằng chứng gì về sự sai trái của chồng tôi.

Tôi phải làm gì đây? Các bạn độc giả ở Mỹ hãy giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

NYN

Source: Báo VNExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.