Người ta làm bao nhiêu tiền cũng còn thấy ít, nhưng sao chồng tôi làm được 2 triệu một tháng mà đã cho thế là đủ rồi! Tôi mệt mỏi vì nói mãi chồng không chịu thay đổi. Đọc bài báo “Ước gì có thể đau đẻ thay cho vợ” mà nước mắt tôi cứ ứa ra… (Chi Hoang)>Ước gì có thể đau đẻ thay cho vợ/ Đề nghị ly dị vì chồng chẳng kiếm ra tiền
From: Chi Hoang
Sent: Tuesday, September 20, 2011 2:59 PM
Xin chào các độc giả!
Tôi là một bạn đọc trung thành của VnExpress, tuy nhiên hôm nay tôi mới tham gia vào chuyên mục tâm sự của báo. Tình cờ sao tôi đọc được bài báo “Đề nghị ly dị vì chồng chẳng kiếm ra tiền”. Tôi đọc xong mà thấy hoàn cảnh của bạn cũng hao hao hoàn cảnh của mình. Hôm nay cũng vì cái hao hao ấy mà tôi dành chút thời gian tâm sự cùng bạn và cũng mong các độc giả hãy cho tôi chút lời khuyên. Vì thực ra, tôi cũng đang rối như tơ vò và tuyệt vọng trong cái hoàn cảnh na ná như bạn Duyên.
Tôi và chồng cưới nhau được 18 tháng. Sau khi cưới, tôi và chồng ở chung nhà với bố và dì hai của bố chồng. Hồi mới cưới nhau, tôi đang làm việc cho một công ty du lịch tại Hạ Long, mỗi tháng được 2,1 triệu tiền lương. Còn chồng tôi, công tác tại công ty xuất nhập khẩu với mức lương cũng như tôi.
Mô tả một chút cho các bạn hiểu được công việc của chồng tôi. Anh ấy làm tại một phòng chuyên xuất khẩu khoáng sản ra nước ngoài. Đặc thù công việc là khi nào có đơn hàng thì mới phải đi làm. Và thường thì phải đi công tác xa nhà cho tới khi xuất xong hàng mới được về với gia đình. Còn sau đấy thì anh nghỉ ở nhà, cũng không phải có mặt ở công ty. Đó là một “điều kiện” vô cùng thuận lợi cho một con nghiện game như chồng tôi.
Trước khi lấy nhau, tôi đã biết chồng nghiện chơi game, nhưng anh cứ hứa lần hứa lượt là sau khi lấy vợ anh sẽ bỏ. Và rồi, càng sống với anh tôi biết rằng anh chẳng bao giờ thực hiện được những lời anh đã hứa. Ngày tôi mang thai, tối đến anh bỏ tôi một mình ngồi trong căn phòng với chiếc tivi. Còn anh thì đi chơi điện tử đến 10h đêm hoặc 10h30. Có khi mải mê quá, tôi gọi mới biết đường về.
Có lẽ đọc đến đây các bạn sẽ cho rằng tôi không quản lý và bảo ban chồng. Nhưng đối với chồng tôi, cho dù tôi có nói thế nào chồng tôi cũng không nghe. Thế rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Thứ bảy, chủ nhật chồng tôi đi cả ngày, trưa về ăn cơm với vợ. Tôi tủi thân ngồi trong phòng khóc lóc một mình. Các bạn biết không? Tôi đã bất lực với chồng kể từ ngày mới cưới. Lời nói của tôi không hề có một chút trọng lượng nào với anh. Nhiều khi nói anh còn mắng tôi, là nói lắm quá!
Tôi đi làm lại sau 4 tháng nghỉ sinh, mẹ chồng ra trông con cho hai vợ chồng tôi đi làm. Lúc này lương chồng tôi cũng được tăng lên 3 triệu một tháng. Kinh tế gia đình bớt khó khăn đi chút ít thì khi con được 6 tháng tuổi, chồng tôi nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cái cớ là “công ty giảm biên chế”.
Tuy nhiên, trưởng phòng của anh vẫn thuê anh dưới dạng là một cộng tác viên của công ty, và hàng tháng trả anh 2 triệu với điều kiện là gọi lúc nào là phải đi lúc ấy. Nói chung là anh vẫn có khá nhiều thời gian rảnh để đi chơi. Có mẹ ra trông con, lại đỡ đần việc nhà nên chồng tôi tung hoành ngang dọc, chơi bời suốt ngày.
Nhà bố chồng tôi cách cơ quan tôi khoảng 15 km, mỗi ngày tôi đi làm phải đi 4 lượt vì buổi trưa phải về cho con bú. Thêm vào đó chuyện gia đình nhà chồng tôi lục đục vì hoàn cảnh “một ông hai bà”. Tôi quyết định chuyển đi thuê nhà gần cơ quan để tiện đi lại, mặc dù biết rằng mỗi tháng mình phải trả tiền nhà gần bằng ¾ lương của tôi.
Cuộc sống chật vật khó khăn, phải chi tiêu nhiều thứ mà thu nhập của chồng tôi mỗi tháng có 2 triệu. Tất cả những phần còn thiếu là tôi phải tự đứng ra lo gánh vác. Tôi nói với chồng, tôi không bao giờ khinh thường chồng vì chồng làm ra ít tiền hơn tôi, nhưng tôi rất không hài lòng với việc chồng chỉ mải chơi nên làm ra ít tiền.
Đi thuê nhà trọ, tôi mong muốn và hy vọng chồng sẽ nhìn thấy khó khăn mà đương đầu với nó, tu chí làm ăn và lo vun vén cho gia đình. Nhưng tôi đã sai các bạn ạ! Chồng tôi lại càng đùn đẩy cho vợ. Chỉ ham mê điện tử. Cứ sáng sáng sau khi tôi đi làm thì anh cũng dắt xe đi, và về nhà trước khi tôi kịp đi làm về.
Mẹ chồng tôi nhiều khi bênh con trai bảo là nó đi làm chứ đi chơi đâu mà mày cứ mặt nặng mày nhẹ với nó. Nhưng các bạn biết không, chồng tôi đi chơi điện tử các bạn ạ! Tôi lo cho tương lai của gia đình và tương lai của chồng. Thế là tôi quyết lên mạng tìm việc cho chồng. Sau khi đã nhắm được vài công ty đang cần tuyển nhân sự, tôi bảo chồng làm hồ sơ xin việc chồng tôi cũng không làm. Tôi giục chồng đi học thêm để lấy nghiệp vụ đi làm chồng tôi cũng không đi.
Giờ đây chồng tôi vẫn lông bông như vậy. Mặc kệ tôi làm gì thì làm. Tôi thiết nghĩ, người ta làm bao nhiêu tiền cũng còn thấy ít, nhưng sao chồng tôi làm được 2 triệu một tháng mà chồng tôi đã cho rằng thế là đủ rồi! Tôi mệt mỏi vì nói mãi chồng không chịu thay đổi. Đọc bài báo “Ước gì có thể đau đẻ thay cho vợ” mà nước mắt tôi cứ ứa ra…
Source: Báo VNExpress