Chiến thắng không mong muốn của em

Anh có biết vì sao ngày đó em lại muốn cùng anh chơi trò chơi kỷ niệm đó không? Chính là muốn nhắc anh đừng để lòng mình lạc lối. Vì linh cảm mách bảo em rằng anh đã không còn yêu em như trước nữa…

Mình cùng chơi một trò chơi đi anh!

Trò chơi gì?

Mỗi ngày trước 10 giờ tối mình sẽ nhắn cho nhau một tin nhắn nhắc lại một kỷ niệm của em và anh, đồng ý không? Nếu người nào không có kỉ niệm để gửi đi thì sẽ là người thua và phải chấp nhận yêu cầu của người kia, anh thấy sao?

Anh đồng ý

Vậy bắt đầu từ bây giờ anh nhe

“Ngày đầu tiên mình cùng nhau ra biển, một ngày bắt đầu cho tình yêu của em và anh, ngày anh nói rằng anh chưa bao giờ thấy em cười nhiều như vậy, anh nghĩ rằng tại sao mình lại không đem hạnh phúc đến cho em khi mình có thể. Vậy là mình chính thức yêu nhau từ đó”.

“Mình đã có những buổi chiều ấm áp trên chỗ để bồn nước sát nóc phòng trọ của anh. Ở cái nơi thật cao và tĩnh lặng ấy mình đã ngồi với nhau cho đến lúc trăng lên, vòng tay anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, gió thổi mát rượi…”.

“Những ngày anh chở em chạy dọc trên con đê ở quê mình, một cảm giác yên bình đến lạ…”

“Những ngày em ngồi sau xe anh để đi khắp nơi. Nào là đi Mỹ Tho uống cà phê, đi Vĩnh Long ăn mận, rồi đi xem lễ hội Làm Chay ở Tầm Vu nữa, anh còn nhớ không?”.

“Một đêm giao thừa Tết Tây cách đây 2 năm, em đã thuộc về anh mãi mãi, anh nói rằng anh muốn đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất của chúng ta, em mỉm cười đồng ý…”

“ Món cá rô kho, canh khoai tím là món em nấu mà anh thích nhất, em thấy vui trong lòng khi nhìn anh ăn thật ngon.”

….

Em đã kể lại những kỷ niệm của tụi mình mỗi ngày. Em và anh đều biết người thua sẽ là anh vì anh không nhớ nhiều và rõ ràng như em những kỷ niệm của mình. Cũng vì vậy mà bây giờ người quên thật khó cũng là em.

Anh à! Anh có biết vì sao ngày đó em lại muốn cùng anh chơi trò chơi kỷ niệm đó không? Chính là muốn nhắc anh đừng để lòng mình lạc lối. Vì linh cảm mách bảo em rằng anh đã không còn yêu em như trước nữa. Em đã từng nói “khi thật sự yêu ai, người ta sẽ cảm nhận được tình cảm yêu thương của người đó dành cho mình như thế nào”, và em đã đúng phải không anh?

Trò chơi đó giờ đã kết thúc, theo sau nó là những kỷ niệm buồn. Mỗi ngày em chỉ cầu mong cho mình có thể cảm nhận được sự bình yên dù chỉ là một chút thôi, không bắt mình phải quên những chuyện không thể quên, cũng không bắt mình phải cố gắng mạnh mẽ để rồi mệt mỏi vì sự cố gắng ấy.

Em mỉm cười, nghe một tiếng chuông chùa để thấy lòng nhẹ tênh như cơn gió….tìm cho mình một chút bình yên….

Bình Yên

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog… về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Source: Báo VNExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.