TT – Nam và Mai cùng lớn lên trong một khu phố. Nam hơn Mai một tuổi. Từ lúc nhỏ hai đứa đã thân nhau. Nam học giỏi, thích đá bóng. Mai thích đan len, may áo cho búp bê. Nhà gần nhau, mỗi buổi tối Nam thường sang nhà Mai xem nhờ tivi rồi giảng bài cho Mai.
Mo cau
Minh họa: TRẦN VĂN DUY |
Ngày đó trong khu phố, nhà Mai là một trong số hiếm các gia đình có tivi. Ngoài ra, nhà Mai còn có xe đạp, đầu băng cối. Trước giờ tivi, đúng hơn là trước chương trình Những bông hoa nhỏ, bố Mai thường lắp băng rồi bật nhạc. Gần như thành thói quen, lúc nào Nam sang nhà chơi là đến bài hát Xe mo ngày cũ.
…Trò chơi thuở bé anh ưa kéo mo cau chở rong cô khách nghèo. Cô bé mỹ miều cười run run bờ vai tay ôm chắc vành mo…
Ngày ấy, kéo mo cau là trò trẻ con trong khu phố thường chơi. Như trong bài hát, Nam đi nhặt một vành mo, rủ Mai ngồi lên trên rồi kéo Mai chạy quanh đường. Chỉ vài ngày lại phải kiếm một vành mo khác. Ngồi trên xe mo Mai cười sung sướng. Thỉnh thoảng Nam lại hỏi “em muốn xuống ga nào”. Mai chỉ lắc đầu, không nói. Làm Nam kéo mệt đứt hơi. Mà vui.
Lớn lên một chút, Nam không rủ Mai kéo mo nữa. Hai đứa rủ nhau tập xe đạp. Mai nhát nên không dám tập. Nam dạn hơn, một mình lấy xe đạp tập. Trầy hết đầu gối. Và khi đi được xe, Nam đạp đến nhà Mai rồi rủ Mai đi một vòng. Ngồi đằng sau Mai phải ôm chặt yên để khỏi ngã.
Rồi Nam vào đại học, là sinh viên. Nam vẫn luyện thi cho Mai. Nam học ngành tự nhiên. Mai thích những môn xã hội và ước mơ trở thành nhà văn. Nam chỉ dạy cho Mai được vài môn như toán lý hóa. Đợi đến ngày Mai tốt nghiệp phổ thông rồi thi đỗ đại học, Nam ngỏ lời yêu Mai.
Tất nhiên Mai đồng ý. Bởi chuyện của họ đẹp như cổ tích. Trong những lúc đi dạo, Mai thường bảo Nam đừng để chuyện mình buồn như câu chuyện tình trong bài hát. Ngày xưa ở một khu phố, cậu bé hay kéo mo cau chở cô bé đi khắp nơi. Lớn lên cô gái đi lấy chồng giàu sang, bỏ lại anh trai nghèo trong khu phố một mình bơ vơ, khi mưa xuống nhìn vành mo cau bỏ lại còng queo trên sân gạch. Nam cười bảo Mai là anh sẽ cố gắng làm giàu, lập thân vì em. Nghe xong câu đó, Mai ôm chặt lấy Nam. Nóng bỏng.
Học xong đại học, Nam đi làm ăn xa. Một công ty nước ngoài tuyển dụng. Cơ hội kiếm tiền lớn như vậy không thể bỏ qua. Ngày Nam đi, Mai khóc hết nước mắt. Nam ôm Mai vào lòng. Anh sẽ không bao giờ quên em. Ngày Nam đi, trong hành trang có cả một chiếc mo cau nhỏ làm kỷ niệm.
Ở nhà. Mai chưa bao giờ nguôi được nỗi nhớ. Và Mai nghĩ nếu như Nam có thất bại thì mình sẽ sống như thế nào. Nghĩ vậy, Mai lao vào công việc. Vốn thông minh lại chăm chỉ, sau vài năm Mai đã là trưởng phòng một công ty lớn.
Vài ngày Nam lại gọi điện cho Mai một lần. Giữa bộn bề công việc, anh vẫn dành thời gian cho người con gái mà theo ngôn ngữ phim kiếm hiệp là bạn thanh mai trúc mã. Càng lúc công việc của Nam càng thuận lợi. Nam hứa xong việc sẽ trở về. Và chắc chắn chuyện của hai người sẽ không xảy ra như trong bài hát.
Mai cũng không muốn thua kém Nam. Cô làm việc bằng tất cả khả năng của mình. Cũng để quên đi nỗi trống trải. Nhiều người đàn ông đến với Mai đều bị từ chối. Bởi họ không lãng mạn. Họ không có với cô những kỷ niệm như Nam. Cô gái mơ mộng ngày nào dù đã thành phó giám đốc một công ty lớn vẫn giữ trong mình một sự lãng mạn cần thiết. Đủ để đứng vững trong cuộc đời.
Thời gian sau Nam đi làm việc nơi xứ người. Điện thoại thay bằng chat voice, thư tay thay bằng thư điện tử. Nam rất muốn trở về, ở xứ người anh cô độc và lạc lõng. Nhưng vì tương lai anh không thể dừng bước. Để sau này Mai không phải lo lắng cho cuộc sống. Cũng nhiều cô gái đến với Nam nhưng không cô nào lọt vào mắt anh. Bởi họ không phải là cô gái ngồi trên mo cau. Nam đã bí mật mua một trang trại, trồng cau để sau này hai người sẽ ngồi dưới cây cau ôn lại kỷ niệm xưa.
Mai cũng bận rộn với chức danh mới. Bố mẹ đã giục lấy chồng nhưng Mai chỉ lắc đầu. Bố mẹ cô hiểu và không ngăn cản. Ông bà cũng yên tâm với Nam, một người đàn ông họ biết từ tấm bé.
Một hôm, Nam chợt nhận ra mình không thể cứ tiếp tục sống như thế này. Ở quê nhà anh cũng có thể có cơ hội làm ăn. Nam quay về. Gặp Mai.
Đối diện Nam là một phụ nữ luống tuổi. Da bắt đầu nhăn. Mắt có quầng. Nhan sắc dưới mức trung bình.
Đối diện Mai là một người đàn ông nhỏ thó, tóc sợi bạc nhiều hơn sợi đen. Ngôn ngữ nặng mùi kim tiền. Không còn vẻ lãng mạn.
Ba tháng sau, Nam lấy vợ. Kém anh gần hai chục tuổi. Cô gái không thích ngồi mo cau nhưng thích đi xe sang, dùng đồ hiệu.
Sáu tháng sau, Mai lấy chồng. Một anh nhà báo không giàu nhưng lãng mạn.
Còn vườn cau. Nghe đâu sau này Nam bán, mỗi cây thu lãi cũng chừng chục triệu đồng.
Truyện 1.027 chữ của NGUYỄN TOÀN THẮNG
Source: Báo Tuổi Trẻ